Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Oscar và bà áo hồng

Giáo sư Ngô Bảo Châu và dịch giả Khiếu Anh vừa cho phát hành quyển sách  “Oscar và bà  áo hồng”. Đó là một quyển sách nhỏ rất cảm động vì đầy tình người. Quyển sách còn cho thấy vấn đề giá trị sống và giá trị của những ngày cuối đời.

Tiểu thuyết này được viết bởi một nhà triết lý, Éric-Emmanuel Schmit,  cách đây gần 15 năm. Chính tác giả Éric-Emmanuel Schmit  đã chuyển thể từ truyện qua kịch, đưa lên sân khấu và màn ảnh xi nê, đã được diễn ở Pháp, ở Bỉ và ở Canada.

Nội dung là truyện của cậu bé Oscar chỉ còn hơn mươi ngày để sống nhưng bà áo hồng vẽ cách cho Oscar cứ xem như mỗi ngày còn lại ấy là bằng 10 năm. Thế là Oscar tưởng tượng được cả cuộc đời của mình từ lúc thiếu niên tới trưởng thành rồi già cả. Để cuối cùng thì, trong tưởng tượng, Oscar được 110 tuổi và sẳn sàng chấp nhận lìa đời.

Về hình thức, đó là14 lá thư, 13 viết bởi Oscar, bức cuối cùng viết bởi bà áo hồng Tất cả đều nhẹ nhàng, giản dị. Giản dị như cuộc sống, như trò chơi “mỗi ngày thành mười năm” mà bà áo hồng gợi ý cho Oscar.

Nhưng cái thâm trầm là ở đó. Cứ như vô tư, nhưng bà áo hồng đã giúp Oscar quên  đi số phận  sắp chết của mình mà sống, sống một cách tích cực những ngày hiếm hoi còn lại. Cứ như vô tư, nhưng Oscar sống với gia đình, khám phá ra có những chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Cũng nhẹ nhàng, Oscar gặp và nói chuyện với Chúa trời. Tôn giáo dưới mắt một trẻ lên mười...  

Tôi chưa được đọc bản dịch sang tiếng Việt của gs Ngô Bảo Châu và dịch giả Khiếu Anh.

Thế nhưng khi đọc các báo kể chuyện rình rang về buổi ra mắt của quyển sách, thí dụ như ở đây:

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/279843/giao-su-hoa-hau-va-cau-be-con-12-ngay-de-song.html

tôi rất  ...  suy tư cho vấn đề khác.

Nhà xuất bản và nhà sách  đã “khai thác” những người nổi tiếng để bán sách. Dù người đó là một giáo sư đại học hay một hoa hậu. Có lẽ nhiều người chấp nhận việc đó như một luật của thị trường.

Thành ra có sự lập lờ giữa những giá trị . Tri thức, hình dáng bề ngoài, con người, cái chết, sự sống, ... ở đây ta cho cả vào một giỏ?

Thành ra cái thâm trầm của quyển sách và cái hào nhoáng của cô hoa hậu được đặt ngang nhau !

Nhưng đạo đức có khi bắt đầu hay chấm dứt từ những sự việc hàng ngày nhỏ nhặt tưỡng như không quan trọng ấy. Và có những ranh giới mà ta phải giữ.