Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Vài suy nghĩ tản mạn về thị trường nghệ thuật

Vào thơi điểm những năm 2000, là lúc nướcViệt Nam đã mở cửa khoảng mươi mười lăm năm về kinh tế và du lịch. Các nghệ sĩ thời ấy bắt đầu trở nên các tỉ phú (tiền Việt). Các gallery bắt đầu mở ra “lia lịa” và nghệ thuật, dường như đã trở thành một nghề kiếm sống theo nhiều mức độ, từ cò con vài đô ở tầm tiền công xích lô dẫn khách Tây đến nhà hoạ sĩ mua bán tranh đến hàng chục ngàn đô cho hoạ sĩ rồi hàng trăm ngàn đô cho các chủ gallery. Có thể nói, trong giới nghệ thuật, đây là thời kì người người nhà nhà đua nhau làm tỉ phú, và thành được tỉ phú thật..

1. Vài nét về lịch sử và phát triển của thị trường nghệ thuật Trung Quốc

Phát triển thị trườngmỹ thuật phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố, đó là xã hội ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa và các yếu tố bên ngoài phải được hưng thịnh thì mới có thể làm cho những tinh anh, tài năng nghệ thuật xuất hiện, việc tạo ra các hoạt động, khái niệm bao gồm các yếu tố nội bộ. Trong thế kỷ 20, sự thành lập một đất nước Trung Quốc (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), xã hội Trung Quốc sau một nửa thế kỷ đã có những biến động đầy kịch tính và mạnh mẽ, nền kinh tế bắt đầu hồi phục, văn hóa phát triển tích cực hơn; các nghệ sĩ hân hoan đón nhận và hòa nhập vào một xã hội mới, và đương nhiên họ sáng tạo để phục vụ cho một xã hội mới mà chính họ đã là một thành viên trong xã hội đó. Trong bối cảnh này, sự khởi đầu của một nền nghệ thuật mới được manh nha phát triển và định vị để rồi dần dần thoát khỏi sự sụt giảm về chất lượng cũng như sự trì chệ của thương mại như ở thị trường cũ, mà trước hết nghệ thuật mới, thị trường mới đã mang tính tái tạo sức sống mạnh mẽ cho nghệ sĩ và thị trường nghệ thuật nói chung.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới