Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Bước chuyển dũng mãnh của lịch sử

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama [7/2015] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama [7/2015]

Việt Nam sẵn sàng để hóa giải các lực cản, sẵn sàng thể hiện bằng hành động quyết tâm và khát vọng “chân trần, chí thép” để đi tiếp những chặng đường phía trước. Lần này, Việt Nam sẽ không đơn thương độc mã!

Ngày 21/7/2015, tại Diễn đàn toàn cầu về “Tương lai Trung Quốc” lần thứ 6 tổ chức ở Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Singapore theo dõi sát sao các diễn tiến của những nước láng giềng. Bởi vì, theo lời Lý Thủ tướng, “chúng tôi có những mối quan hệ thân tình với họ đến mức mà nếu họ ốm yếu, chúng tôi cũng sẽ ốm yếu theo”. Trong khi đó, ở Việt Nam, các nhà bình luận trong và ngoài nước vẫn tiếp tục mổ sẻ các động thái liên quan đến trước và sau chuyến công du Hoa Kỳ từ 7-10/7 vừa qua của Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam. Mọi phân tích đều đa chiều và các giá trị “mật độ phổ” là khá rộng. Tuy nhiên, một trong những chiều kích tập trung mà giới quan sát đều nói tới, đó là những bước chuyển dũng mãnh của lịch sử qua sự kiện chưa có tiền lệ này.

Hóa giải lực cản phá

Chuyên gia kỳ cựu về chính trị-an ninh và hiện làm việc tại Học viện Quốc phòng, thuộc trường Đại học New South Wales (Úc), Carl Thayer, mới đây đã đăng bài viết trên trang mạng “The Diplomat”, trong đó ông nêu bật 8 diễn tiến để đánh giá rằng, chuyến thăm ​Mỹ của Tổng Bí thư có tính lịch sử[1]. Các diễn tiến đó bao gồm: i) Sự công nhận của Hoa Kỳ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và việc đặt tiền lệ cho các chuyến thăm tương tự về sau, ii) Xóa dần các quan ngại và hoài nghi giữa hai nước, iii) Lập cơ chế thực hiện hợp tác trong 9 lĩnh vực, iv) Cam kết cùng các quốc gia khác hoàn tất đàm phán TTP, v) Đẩy mạnh hợp tác để đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, vi) Đặt cơ sở giải quyết vấn đề Biển Đông, vii) Tăng cường kết nối quốc tế trên phương diện an ninh hàng hải và viii) Khẳng định đối thoại tích cực, thẳng thắn trên cơ sở xây dựng để giảm thiểu sự khác biệt.

Nói về các chi tiết hậu trường chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng Bí thư, TS. Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao từng phát biểu trên “Tuần Việt Nam”, có lẽ nhiều năm sau, thậm chí hàng thập kỷ sau chúng ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm này. “Hàng thập kỷ sau” có thể là một “khẩu ngữ khóa” để giúp đoán định phần nào tầm vóc của các mối quan hệ song phương từ nay. Hoàn toàn không phải tình cờ mà trong thời gian diễn ra chuyến công du của TBT, Đài Truyền hình trung ương vừa hoàn thành tập phim đầu tiên liên quan đến “thời kỳ rất đẹp, rất hay” (từ của nguyên đại sứ ta tại LHQ Bùi Thế Giang) về bang giao Việt-Mỹ thuở cách mạng còn chông chênh một thế đứng.

Các nhà phân tích đều cho rằng, sau 20 năm, mối quan hệ Việt-Mỹ giờ đây đã trưởng thành và không còn lo ngại việc đề cập đến khác biệt – những khác biệt tự nhiên do các cấu trúc chính trị, giai đoạn phát triển, văn hóa và tôn giáo, tất cả đều khác. Đối thoại sẽ mở rộng các điểm tương đồng và đưa quan hệ Việt-Mỹ hướng về phía trước với những bước tiến dũng mãnh hơn, bởi vì giờ đây quyết tâm chiến lược đã được thúc đẩy thêm bởi chính lòng tin chính trị giữa Hà Nội và Washington. Và điều cốt yếu tạo nên sự tin tưởng lẫn nhau ấy, theo giới phân tích, là Hoa Kỳ giờ đây đã hoàn toàn công nhận cấu trúc và triết lý chính trị của Việt Nam, nghĩa là, Mỹ thật sự tôn trọng cả sự lựa chọn chính thể của Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình Việt Nam cũng như khu vực đang biến chuyển một cách mau lẹ và không ít các yếu tố bất ngờ. Mấy ai nghĩ ra rằng vào thời điểm kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ, giới chức hai nước Việt Nam và Campuchia lại phải tổ chức hàng loạt các cuộc họp khẩn cấp để bàn về các vụ xô xát biên giới sau các diễn biến căng thẳng mới đây nhất. Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi ba công hàm trong vòng chưa đầy một tuần tới Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh để phản đối điều mà chính phủ của Hunsen gọi là các hoạt động “vi phạm lãnh thổ” Campuchia của Việt Nam. Bây giờ là bao giờ mà các nhà “đạo diễn vĩ đại” còn hão huyền về một “kịch bản năm 1979” khi họ đánh phá Việt Nam cùng lúc bằng hai cuộc chiến tranh biên giới và tàn sát dã man 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam năm 1988 để cướp Gạc Ma?

Chân trần, chí thép

Những ngày này chúng ta lại càng không thể quên câu chuyện của Trung tá Thủy quân Lục chiến James G. Zumwalt, con trai Đô đốc chỉ huy trưởng lực lượng Hải quân Mỹ tại Việt Nam. Chúng ta không thể không khâm phục sự trung thực và lòng quả cảm của tác giả khi dám bộc lộ một cách nhìn khác biệt với quan điểm thù hận thời trai trẻ của ông. Thật không dễ gì để viết cuốn sách “Chân trần, Chí thép”[2] thẳng thắn và sâu sắc đến như vậy. Tác giả đã cảm nhận, ngoài ý chí kiên cường trong chiến đấu, Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và mong muốn làm bạn với tất cả các dân tộc khác. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều cuốn sách và tấm lòng từ những cựu chiến binh khác, ở cả Hoa Kỹ lẫn Việt Nam, vì quan hệ Việt-Mỹ đã và đang thực sự trải nghiệm qua một “pha” mới.

“Chân trần, Chí thép” thời nay chính là khát vọng và quyết tâm của mỗi người dân Việt muốn được đóng góp phần của bản thân mình để mang lại hòa bình và công lý cho Biển Đông. Điều này đang trở nên thời sự hơn bao giờ hết khi những ngày này truyền thông Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch kích động chủ nghĩa dân tộc Đại Hán. Bài “Quần đảo Nam Sa” (Bắc Kinh gọi Trường Sa của chúng ta như vậy) trên báo điện tử Trung Quốc “Binh Khí Đại Toàn” mới đây kêu gào: “Phải đánh cho Việt Nam không kịp trở tay. Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa”. Bài báo công khai ý đồ, sẽ lấy việc tấn công Việt Nam như là cuộc diễn tập để giải phóng Đài Loan, một khi tình hình đã lan rộng thì sẽ triệt để phá hủy lực lượng hải quân, không quân Việt Nam.

Hẳn nhiên, những người có đầu óc bình thường không mấy ai tin vào các tuyên bố “lộng ngôn” nói trên. Thứ nhất, các nhà hoạch định chiến lược từ Trung Nam Hải lâu nay đang áp dụng một chiến lược “bất chiến tự nhiên thành” đối với Việt Nam. Nhưng họ đã phải biết rằng, cuối cùng ý đồ đó đã và sẽ không thể thành công. Thứ hai, qua vụ giàn khoan HD981 và vụ bồi đắp các đảo san hô cưỡng chiếm của Việt Nam, Trung Quốc không nhẽ không rút bài học nóng hổi là họ đã đã giúp Mỹ “chuyển trục” và “tái cân bằng” hiệu quả hơn? Thứ ba, nếu tấn công Việt Nam thì Trung Quốc chẳng khác gì “thua me, gỡ bài cào” như cách nói của một phương ngữ đậm mầu cờ bạc dưới chiêu bài “đánh Việt Nam đến người Khơ me cuối cùng”. Campuchia sẽ không dại dột gây chiến nhưng họ đủ sức quấy nhiễu các vùng biên để phá Việt Nam theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Thứ tư, đánh Việt Nam thì ASEAN nói chung và các nước trong khu vực nói riêng ai sẽ tin vào các “Con đường Tơ lụa” Trung Quốc vừa vẽ ra cách đây chưa lâu?

Lịch sử đang chuyển động với những bước đi dũng mãnh và Việt Nam sẽ không ngủ quên, không mất cảnh giác. Lần này, Việt Nam nhất định sẽ cảnh giác hơn bao giờ hết, sẵn sàng hơn bao giờ hết để hóa giải các lực cản, nêu cao khát vọng và quyết tâm “chân trần, chí thép” lần nữa để đi tiếp những chặng đường còn chông gai ở phía trước. Đương nhiên, lần này, Việt Nam sẽ không đơn thương độc mã trong cuộc hành trình chắc chắn sẽ không đơn giản để đến những đích mới đã chủ động hoạch định trước./.



[2] “BARE FEET, IRON WILL” là tên tác phẩm của James G. Zumwalt (năm 2010, Mỹ); xuất thân từ gia đình có truyền thống binh nghiệp, cựu Trung tá James Zumwalt từng tham chiến tại Việt Nam, tham gia cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở Panama năm 1989 và Chiến dịch Bão táp Sa mạc tại vùng Vịnh, Iraq năm 1990 – 1991.