Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

"Câu chuyện văn minh": Câu chuyện văn hóa

Ta có thể yêu thiên nhiên say đắm mà không cần thành thạo lắm về khoa học tự nhiên. Nhưng khó mà yêu thích lịch sử và biết học những bài học quý báu từ nó nếu không am tường những chi tiết lịch sử. Những công thức - như trong vật lý học - chỉ là một nửa sự thật trong sử học. Nhưng càng đi sâu vào chi tiết, càng chuyên môn hóa để có những đóng góp mới mẻ trong nghiên cứu lịch sử, người ta càng khó có cái nhìn thống quan về toàn bộ lịch sử. Đòi hỏi cả hai cùng một lúc hầu như là bất khả thi, không khác gì vừa muốn làm một chú thỏ kiên trì gặm nhấm, vừa làm một cánh chim ưng bay lượn, thâu tóm cả giang sơn vào tầm mắt. "Sinh vật" hiếm hoi ấy, nếu có, cũng thật hiếm hoi! Ngay từ 1953, khi chào mừng tập 4 của bộ "Lịch sử Văn minh" (hay đúng hơn, "Câu chuyện về nền Văn minh"/"Story of Civilization) của ông bà Will Durant, tuần báo Die Zeit nổi tiếng của nước Đức đã nêu những nhận định như thế và chỉ nhận diện được hai khuôn mặt khác thường thuộc loại quý hiếm ấy mà thôi (Die Zeit, 26.3.1953): một người Anh là Arnold Toynbee, và một người Mỹ là Will Durant.

Sự thật sẽ còn vượt xa dự đoán và sự ngưỡng mộ của Die Zeit. Arnold Toynbee (1889-1995) còn tiếp tục công trình khổng lồ "A Study of History" lên đến 11 tập, ròng rã từ 1934 đến 1961. Will Durant (1885-1981) (và vợ là Ariel Durant, đồng tác giả từ tập 7, trước đó chỉ giúp chồng làm tư liệu) khởi công "Câu chuyện về nền Văn minh" với tập 1 vào năm 1935 ("Di sản Đông Phương của chúng ta"). Mỗi ngày làm việc từ 8g đến 22g, một tuần bảy ngày, mỗi ngày trung bình 1000 chữ, cứ độ 4 năm thì xong một tập cho đến tập 11: "Thời đại của Napoléon" vào năm 1975. Bên cạnh tập 1 và tập cuối vừa kể, các tập còn lại gồm: "Đời sống Hy Lạp" (1939); "Caesar và Christ" (1944); "Thời đại Đức Tin" (1950); "Thời Phục Hưng" (1953); "Phong trào Cải Cách" (1957); "Thời đại Lý tính bắt đầu" (1961); "Thời đại Louis XIV"; "Thời đại Voltaire" (1965); " Rousseau và Cách mạng" (1967).

Hai ông bà Durant còn dự định kể tiếp "Câu chuyện Văn minh" cho tới tận thế kỷ 20, dù e rằng thời gian và sức khỏe chỉ cho phép đạt tới tập 10. Thế nhưng, tập 11 ("Thời đại Napoléon) đã chào đời. Hai tập tiếp theo đành phải gác lại, tuy đã tập hợp đầy đủ tư liệu, ghi chép và có cả đề cương biên soạn: tập 12: "Thời đại Darwin"; tập 13: "Thời đại Einstein" cho đến 1945.

Về sự đồ sộ, công trình bất hủ của ông bà Durant chỉ nhường bộ của Toynbee, nhưng mức độ phổ biến thì hơn hẳn. Chúng ta đã từng được thưởng thức bản tiếng Việt của "Câu chuyện Triết học" (Trí Hải và Bửu Đích dịch), một công trình tiên phong trong việc "phổ thông hóa" triết học của Will Durant đến đông đảo người đọc năm châu và đã thành công ngoài mức tưởng tượng: hàng chục triệu bản in trong hàng chục ngôn ngữ và không biết bao nhiêu lần tái bản! Cuốn sách cũng đã cung cấp phương tiện tài chính dồi dào cho hai ông bà ngao du khắp thế giới để biên soạn "Câu chuyện Văn minh". Còn nhiều công trình di cảo đáng kể khác nữa: "The Greatest Minds and Ideas of All Time" (2002); "Heroes of History: A Brief History of Civilization from Ancient Times to the Dawn of the Modern Age" (2001) và "Fallen Leaves" (2014). Người đọc không quên bộ "Tự truyện Song đôi" ("Dual Autobiography") về cuộc đời và mối tình "học giả" đằm thắm và thủy chung thật cảm động của hai ông bà Willy và Ariel Durant. Ta được biết khi ông phải nhập viện, bà đã bỏ ăn. Ông mất sau khi biết tin bà mất qua bản tin chiều vì con gái và các cháu ngoại cố giấu không cho ông biết. Bà mất ngày 25.10, ông qua đời ngày 7.11 vào tuổi 96.

Bộ "Câu chuyện Văn minh" gồm 11 tập này, ngoài ưu điểm nổi bật vốn có của hai tác giả là cách viết lôi cuốn, hấp dẫn, dễ đọc của người biết làm chủ khối tư liệu khổng lồ và có văn tài thiên phú, nó còn thể hiện một quan niệm tiến bộ và hài hòa về cách đọc và cách hiểu lịch sử.

Câu chuyện tập trung chủ yếu và dễ hiểu vào nền văn minh Tây phương vốn là sở trường tự nhiên của hai tác giả, nhưng đã cương quyết thoát ly quan niệm cố hữu "lấy châu Âu làm trung tâm" (Eurocentrism), khi chỉ ra (trong tập 1: "Di sản Đông phương của chúng ta") rằng đừng quên châu Âu chỉ là "một mảnh vỡ ra của châu Á". Hai tác giả phàn nàn về "chủ nghĩa cục bộ, địa phương của truyền thống viết sử của châu Âu luôn bắt đầu bằng Hy Lạp và tổng lược châu Á trong một vài dòng, thể hiện một sai lầm nghiêm trọng về tầm nhìn và trí tuệ". Thêm nữa, ông bà Durant quan niệm công trình của mình phải là một "tổng sử tích hợp" ("integral history"), không quá nhấn mạnh đến những sự kiện chính trị của cung đình, vua chúa cho bằng đến những gì đã thật sự góp phần vào việc hình thành, phát triển - và cả sự suy tàn, thất bại - của nền văn minh. Qua cách đặt tên cho các "thời đại", ta thấy đây là "câu chuyện" của những người dân thường, xuyên suốt 2500 năm lịch sử, với những thành tựu, di sản và thông điệp từ văn hóa, triết học, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật cho đến truyền thông đại chúng. "Câu chuyện Văn minh" thực chất là "lịch sử văn hóa" dưới cái nhìn tổng thể của một ngòi bút phân tích, phê phán "có lý có tình": "Chúng tôi cố gắng kể chuyện càng nhiều càng tốt trong khuôn khổ càng ít càng hay về sự cống hiến mà thiên tài và lao động vất vả của con người đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại". "Nó có thể hữu ích ít nhiều cho những ai, từ lòng say mê triết học, đã buộc phải học cách nhìn sự vật một cách toàn bộ, theo đuổi viễn cảnh, sự thống nhất và sự thấu hiểu thông qua lịch sử của thời gian". Lịch sử "không phải chỉ là máu lửa, ngu dại và điên rồ, mà trên hết là sự sáng tạo và ghi nhận di sản trí tuệ, đạo đức và thẩm mỹ của nhân loại. Tiến bộ chính là việc tăng tiến dồi dào, sử dụng, bảo tồn và trao truyền di sản này lại cho đời sau".

Một vài "châm ngôn" được chắt lọc từ "Những bài học của lịch sử" tiếp theo tập "Rousseau và Cách mạng" của hai ông bà:

-   "Bài học đầu tiên về mặt sinh vật của lịch sử là: cuộc sống là sự cạnh tranh. Cạnh tranh không chỉ là "cuộc sống giao dịch" (life of trade), mà là "giao dịch của cuộc sống" (trade of life): an bình khi no đủ, bạo lực khi thiếu ăn".

-   "Lịch sử mang lại ít nhiều an ủi khi nó nhắc nhở ta rằng tội lỗi thời nào cũng có. Ta chẳng bao giờ hòa giải được mình với Mười điều răn cả".

-   "Dân chủ là chế độ chính trị khó nhất, vì nó đòi phải có dân trí thật cao; và ta thường quên nâng cao dân trí của chính mình khi đã nắm được chủ quyền".

Trước "thế cuộc điên rồ", Will và Ariel Durant vẫn giữ được lòng lạc quan:

"Văn minh là dòng sông có hai bờ. Dòng nước thì có khi đẫm máu do con người chém giết, cướp bóc nhau khiến sử gia phải ghi lại, nhưng ít ai lưu ý rằng trên bờ, người ta vẫn làm nhà, yêu đương, sinh con đẻ cái, ca hát, làm thơ và dựng tượng. Câu chuyện văn minh là câu chuyện diễn ra trên hai bờ. Các sử gia bi quan vì cứ nhìn dòng sông chứ ít chịu nhìn hai bờ !"

Việc dịch bộ "Tổng sử" văn hóa này ra tiếng nước mình là khao khát chính đáng của mọi quốc gia để nâng cao kiến thức và cảm thức về một nền văn minh vào loại quan trọng nhất của lịch sử nhân loại. Nhiều nước đã làm được, và ở ta, cũng đã có những bước tiên phong qua nỗ lực dịch thuật của cố học giả Nguyễn Hiến Lê về một số phần quan trọng của tập 1. Nhưng con đường còn rất dài! Và thật vui mừng khi bạn Bùi Xuân Linh đang cố tiếp bước trên con đường ấy với dịch phẩm đầu tay là các chương về Jean Jacques Rousseau, trong tập 10: "Rousseau và Cách mạng". Đặt Rousseau trong mối quan hệ khăng khít với Cách mạng Pháp và các biến động của các nước Anh, Đức, Ý... đương thời là chủ ý của hai tác giả trong quan niệm "tổng sử" thay cho cách nhìn cô lập và rời rạc. Rousseau hiện lên với diện mạo toàn vẹn trong bối cảnh chung cho ta một hiểu biết sâu sắc hơn về giai đoạn bản lề của thời cận đại. Hơn thế, chính cách trình bày sinh động về khuôn mặt lịch sử này đã mang lại thành công vang dội cho tập sách với giải Pulitzer về loại hình phi hư cấu năm 1968.

Cuộc đời đa tài, đa nạn, đa đoan của Rousseau dưới ngòi bút tài hoa đặc biệt của ông bà Durant thật là một thách thức với mọi người dịch. Lòng say mê với "Câu chuyện Văn minh" và văn dịch uyển chuyển, mượt mà của dịch giả Bùi Xuân Linh đã mang lại cho độc giả Việt nam một bản dịch xứng đáng với nguyên bản. Một "túc duyên" như đã ước hẹn từ lâu với "Câu chuyện Văn minh" rất dài hơi chắc hẵn sẽ truyền thêm hứng khởi để dịch giả tiếp tục mạnh bước lên đường!

Xin thành thật chúc mừng và trân trọng giới thiệu với bạn đọc.