Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Nghề làm báo cách mạng

Nhà báo Wilfred Burchett tác nghiệp tại Nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Nguyên,

tháng 3/1954.                                                                                  

          Vào ngày 04/4 năm nay, tôi có vinh dự được mời tới dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường dạy làm báo và viết văn Huỳnh Thúc Kháng (Trường ra đời do chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ngày này vào năm 1949). Trường này đóng tại một căn nhà tre trên bờ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 80 km về phía Bắc.

          Năm 1949, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được đế quốc Mỹ hậu thuẫn, đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. Từ ngày 04/4 đến ngày 06/7 năm ấy, 42  học viên trẻ đã được dạy nghề bởi 29 giảng viên, trong đó có Tướng Võ Nguyên Giáp, về nghề làm báo cách mạng, sao cho họ có thể đem tài năng cá nhân và nghiệp vụ vừa tiếp thu được vào phục vụ cách mạng, và đóng góp phần mình vào cuộc kháng chiến giành độc lập và giải phóng đất nước. Cuối khóa học, các học viên đã cùng xuất bản một ấn phẩm báo chí cách mạng đầu tay, là tờ Huỳnh Thúc Kháng.

          Không có điều kiện tới thăm trường, nhưng vốn là một nhà báo lão thành và một người từng làm công việc xuất bản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư, trong đó có những lời khuyên dành cho các nhà báo.

          Vì chúng ta đang sống trong thời kỳ của những tin giả, và gần đây đã có những ví dụ rõ nét về tin giả, tôi nghĩ rằng sẽ là bổ ích, đọc lại những nguyên tắc làm báo cách mạng của Bác Hồ. Về cốt lõi, đó là:

1. Viết để làm gì, viết cho ai xem     

2. Luôn ngắn gọn

3. Thu thập các sự việc một cách chính xác

4. Dùng ngôn từ giản dị, ý tứ mạch lạc, tránh mơ hồ

5. Thể hiện rõ chính kiến của mình, nhất là trong những vấn đề thuộc về một sự nghiệp chính nghĩa.

          Tôi xin đưa ra một ví dụ về một bài học thực hành nghề báo, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho cha tôi, nhà báo Wilfred Burchett, ở nhà làm việc của Người tại Thái Nguyên, tháng 3 năm 1954, ngay trước trận Điện Biên Phủ.

           Dưới đây Wilfred Burchett thuật lại câu chuyện này:

“Hành động lớn ở Điện Biên Phủ mà phía Pháp đang nói nhiều tới là gì?” tôi hỏi.  Hồ Chủ tịch lật ngửa chiếc mũ cát mà ông đặt trên bàn. Lướt những ngón tay thanh mảnh quanh vành mũ, Người nói: “Tình huống là như sau. Đây là những ngọn núi là nơi bộ đội chúng tôi đóng ở đó. Phía dưới là thung lũng Điện Biên Phủ, nơi quân Pháp triển khai lực lượng tinh nhuệ nhất họ có ở Đông Dương. Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng quân Pháp sẽ không thoát được khỏi đây”.

“Một Stalingrad ở Đông Dương ư”?

“Căn cứ vào những gì đang diễn ra, đúng như vậy. Nói một cách chân phương, sẽ xảy ra điều tương tự như vậy”.

           Như tôi khám phá trong các cuộc gặp tiếp sau, đây là minh họa cho năng lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tóm tắt các vấn đề phức tạp chỉ trong vài từ, vài nét bức tranh minh họa. Ý tưởng về phần tinh nhuệ nhất trong lực lượng cơ động của Pháp nằm gọn trong đáy chiếc mũ cát của Hồ Chí Minh đã theo tôi trên suốt dọc đường tới Geneva, và cả trong tiến trình Hội nghị nữa, trên nền những diễn biến ngày càng ác liệt hơn của trận đánh lịch sử tại Điện Biên Phủ(1).

           Hẳn vì thế, Wilfred Burchett đã có thể gửi một tường thuật cho toàn thế giới, trong sáu bức điện tín từ Một nơi nào đó ở Bắc Việt Nam, vào 31 tháng 3 năm 1954, có nhan đề: MỘT THẢM BẠI ĐANG CHỜ QUÂN ĐỘI PHÁP

Một tháng và một tuần sau, vào ngày 07/5/1954, quân Pháp đại bại tại trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Và đây cũng chính là cái kết cho ách đô hộ của Pháp tại Đông Dương.

            Chiến thắng lịch sử này đâu phải do Việt Minh có ưu thế về quân sự vượt lên trên quân đội Pháp, được Mỹ hiệp trợ về tài chính và vũ khí, mà do sự tận tụy với sự nghiệp giành Độc lập và Tự do của hàng triệu người Việt Nam, già, trẻ, gái trai. Các nhà báo cách mạng, khởi đầu là Hồ Chí Minh, đã đóng một vai trò nền tảng trong cuộc đấu tranh lâu dài và anh dũng chống chủ nghĩa thực dân và chế độ phong kiến, và sau đó, chống lại cuộc xâm lược của Mỹ.   

            Tôi đã có vinh dự được ngồi cùng với một số nhà báo cách mạng lão thành trên bờ Hồ Núi Cốc, một thắng cảnh ở Thái Nguyên, xem các diễn viên ca múa trẻ tuổi diễn lại các cảnh của một thời hào hùng. Tôi nghĩ đến những con người và những nhân tài, trong đó có cả những nhà báo cách mạng, đã hy sinh cho sự nghiệp thiêng liêng vì Độc lập, Tự do và Thống nhất.

            Tôi luôn nghĩ rằng nghề báo cách mạng chỉ có thể khả thi khi sự thật đứng về phía người làm báo. Lúc đó con chữ mạnh hơn lưỡi gươm. Khi ngôn từ phục vụ cho chính nghĩa, không quân đội nào đánh bại được nó.

 Nội, 07/4/2019

 

* George Burchett (con của nhà báo Wilfred Burchett) là một họa sĩ, và một cây viết tay trái, sinh ở Hà Nội, hiện sống ở Hà Nội.

1. Wilfred Burchett, Hồi ký một nhà báo nổi loạn.