Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Vui buồn nhà báo nữ

Nhà báo nữ tác nghiệp tại Trường Sa. Nguồn: VTV news

Không ít người đi trước đã nhận xét như một sự đúc kết: “Muốn đạt được kết quả như đàn ông trong công việc, sự nghiệp, người phụ nữ phải cố gắng gấp hai lần”. Điều đó thật đúng, bởi lẽ, với thiên chức cao quý nhưng trĩu nặng lo toan của người vợ, người mẹ trong gia đình, người phụ nữ luôn phải “phân thân” để vừa theo đuổi được công việc mình say mê, vừa không sao nhãng bổn phận đối với những người thân yêu.

Với nghề báo, dường như, để làm được điều đó, các nhà báo nữ còn phải nỗ lực gấp nhiều lần. 

Lớp thế hệ chúng tôi, những người gia nhập làng báo khi sự nghiệp đổi mới của đất nước đang trong những bước đi đầu tiên, chắc chắn trong hành trang của mình thiếu hụt rất lớn những trải nghiệm vui - buồn, hạnh phúc - khổ đau, thuận lợi và khó khăn... của đất nước trong một giai đoạn lịch sử hào hùng, khi toàn dân vừa đánh giặc, vừa dựng xây đất nước. Nhưng chúng tôi vẫn may mắn khi được có mặt và cảm nhận sâu sắc bước chuyển mình khó khăn, với không ít mất mát, trả giá, nhưng đầy tự hào đó của dân tộc. Cũng chính vì thế, chúng tôi thấm thía những thuận lợi và cả những thách thức không nhỏ của nghề báo trong mỗi bước đồng hành với đất nước trong cơ chế thị trường. 

“Các cậu làm báo bây giờ thật sướng!” - Đó là điệp khúc chúng tôi thường được nghe nhiều nhà báo lớp trước trầm trồ khi so sánh với điều kiện làm nghề cách đây 20-30 năm. Chỉ cách đây vài chục năm thôi, phương tiện làm nghề của nhà báo chỉ là trang giấy và cây bút; máy ảnh, máy ghi âm còn là đồ “xa xỉ”; điện thoại di động, máy vi tính, mạng internet, máy ảnh kỹ thuật số... chưa hề “có mặt”! Đó là chưa kể, cuộc sống của các nhà báo, cũng như phần lớn người dân trong xã hội, lúc đó, còn chưa đủ cơm ăn, áo mặc. Những câu chuyện bi - hài về việc các nhà báo đạp chiếc xe “cố vấn” (lốp rách, săm thòi ra bên ngoài, phải dùng dây chằng buộc lại) hằng tuần vượt qua vài chục km đường gập ghềnh, lầy lội để thâm nhập cơ sở; hay xe đạp xịt lốp giữa đường, phải dắt bộ hàng chục km; hoặc chuyện nhà báo lót dạ qua trưa bằng chiếc bánh đa, rồi uống nước chè cho... đầy bụng; mừng rơn khi được cơ sở báo cho một suất cơm tập thể ở nhà ăn mà không phải nộp tem gạo; hoan hỉ khi bốc thăm được mua phân phối chiếc chậu men... , đều là những chuyện thường ngày của các nhà báo thời ấy ...
Chính vì vậy, khi cơ chế thị trường thay thế cho nền kinh tế bao cấp, các cơ sở, doanh nghiệp, mỗi cá nhân trong xã hội được cởi bỏ những ràng buộc, được khuyến khích phát huy những năng lực riêng..., quả là xã hội đã có bước tiến vượt bậc. “Trăm hoa đua nở”, cuộc sống muôn màu, muôn vẻ; thông tin báo chí cũng đa dạng, nhiều chiều, sôi động và nhanh nhạy hơn rất nhiều. Đó là thuận lợi rất lớn của các nhà báo.
Nhưng với các nhà báo nữ, ngay trong những thuận lợi đó cũng ẩn chứa những phức tạp, khó khăn không nhỏ.

Có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi và thêm cảm thông sâu sắc với những người đồng nghiệp nữ. Đó là việc, khi lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai, chị H không được chào đón, chỉ bởi vì... làm nghề báo! Lý do “các cụ” đưa ra thật đơn giản, nhưng chị khó có thể vượt qua: “Nghề báo nguy hiểm lắm, lại đi tối ngày, ai chăm lo cho gia đình ?” “Con gái làm nghề báo, đi lại xồng xộc, mất hết cả nữ tính”... Cuộc hôn nhân đó của chị không thành, chị buồn lặng mất một thời gian, nhưng không hề ân hận, vì “nghề báo đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc sống của mình”...

Ngoài những trường hợp phải “đối đầu” với sự lựa chọn khắc nghiệt như đã kể trên, những chuyện buồn, những điều khó khăn, nan giải cũng không hiếm gặp trong quá trình làm nghề của các nhà báo nữ. Điều khiến chị em bận tâm nhiều nhất chính là sự nhìn nhận, đánh giá có phần thiên kiến của không ít người trong xã hội. Không ít lần chúng tôi chạnh buồn khi nghe những câu nhận xét... vu vơ mà quá khắt khe như: “Nhà báo gì mà vô ý, cả hội nghị trang trọng mà mình cứ chạy ngược, chạy xuôi, nhấp nha nhấp nhổm!...” hay: “Con gái mà gặp ai cũng bắt tay và cười đùa, chào hỏi”(?) Ở phạm vi nhỏ hơn là quan hệ gia đình và với những người thân, đôi khi các nhà báo nữ bị nghi ngờ mà “tình ngay lý gian” không thể thanh minh nổi! Ví dụ như nhà báo B theo dõi về văn hoá thường phải đi đêm về hôm với các diễn viên và theo dõi các buổi diễn quá khuya khiến “ông xã” nghi ngờ. Hay như nhà báo A, chỉ vì trao đổi công việc với một cán bộ cơ sở là nam giới qua điện thoại nhà riêng mà bị vợ vị cán bộ đó ghen tuông gây ra nhiều chuyện rắc rối! Nhưng khó lý giải hơn, có lẽ là trường hợp của nhà báo L. Một lần, để có thông tin phản ánh sâu hơn, cụ thể hơn về đời sống kinh tế - xã hội của bà con nông dân, chị và một đồng nghiệp nam về xã và ở lại đấy vài ngày để tìm hiểu tình hình. Khi bài báo được đăng, chưa kịp vui chị đã buồn vì nhận được nhiều lời phàn nàn và câu hỏi nghi vấn từ phía gia đình nhà chồng. Tình huống này quả là nan giải!

Trong công việc, một trong những khó khăn lớn của các nhà báo nữ là hạn chế trong các mối quan hệ với cơ sở để thu thập thông tin. Trong cơ chế thị trường, nhiều nhà báo than phiền: “lấy thông tin bây giờ sao khó thế!” Đó là việc nguồn thông tin nhiều, nhưng vẫn thiếu, khi các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp thường muốn “giấu mình” để tránh làm lộ những thông tin không có lợi. Chưa kể nhiều trường hợp, vì những ý đồ không trong sáng, có tổ chức, cá nhân còn cố tình cung cấp thông tin sai sự thật. Việc khai thác thông tin trở thành yếu tố quan trong hàng đầu trong hoạt động nghiệp vụ báo chí. Không ít người cho rằng, các nhà báo nữ, với bản tính mềm mại, khéo léo, thuận lợi hơn hẳn khi cần “moi thông tin”. Đó phần nào là sự thực; nhưng cách tiếp cận thông tin cũng vô cùng đa dạng. Trong nhiều trường hợp, với các nhà báo nam thật đơn giản: họ chỉ cần mời nhau chén trà, ly cà phê, hay ngồi uống với nhau cốc bia ngoài giờ làm việc, la cà trong một chuyến đi... là đã rút ngắn đáng kể khoảng cách. Nhưng các nhà báo nữ thì khó có thể làm được như vậy, một phần vì e ngại dư luận, một phần vì thời gian đó chị em thường phải tất tưởi đi đón con, lao ra chợ, vội vã trở về lo cho bữa cơm gia đình... Tất nhiên, để làm được việc, trong một số trường hợp, chúng tôi cũng phải tạm quên mặc cảm của phái nữ để xử sự… như đàn ông! Chỉ có điều, mong sao mọi người đừng nhận xét quá khắt khe!
Tuy nhiên, bằng những trải nghiệm vui - buồn, được - mất của bản thân, chúng tôi cũng thấm thía rằng, nghề làm báo là môi trường khiến người ta trưởng thành nhanh chóng, nhưng cũng dễ khiến những người kém bản lĩnh, kém yêu nghề như máu thịt, đánh mất chính mình. Hơn bao giờ hết, trong cơ chế thị trường, những khắc nghiệt của nghề nghiệp càng rõ nét. Để cây bút trụ vững được với nghề đã khó, nhưng để nhà báo khẳng định được mình càng khó hơn. Điều đó đòi hỏi nhà báo nữ phải vượt lên chính mình, giữ được “cái tôi” trước mọi cám dỗ của đời thường.

Chính vì vậy, chúng tôi, các nhà báo nữ tưởng như “cứng cỏi”, nhưng với đặc tính nữ giới yếu mềm, hay lo và cả nghĩ, luôn rất cần có sức mạnh hỗ trợ của tập thể để giữ cho lòng mình thanh thản, vững vàng. Và cần hơn hết là được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người, nhất là của những người thân!