Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Vượt lên làn sóng lệch "pha"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng biển Đông" Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng biển Đông"

Nhân ngày 21/6, Tổng Biên tập Tạp chí “Năng lượng mới” có thể “gặt bão” khi ông kêu gọi các “nhà báo” hãy trở thành các “nhà cẩu”. Trước đó, MC Tạ Bích Loan gây sóng lớn trên mạng với câu hỏi “người làm từ thiện có động cơ gì?” Bà Tôn Nữ Thị Ninh thì đặt vấn đề nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerrey hay sao mà lại cử cựu TNS này làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam? Có cảm tưởng như ông Phong, bà Loan, bà Ninh và một số người khác đang thi hành khổ nhục kế để kéo dư luận về phía mình, tạm quên đi thảm họa môi trường khắp ba miền Bắc—Trung—Nam bấy lâu nay. Tuy nhiên, vượt trên làn sóng lệch pha ấy, người viết bài này vẫn nhận ra một số nhân tố tích cực trong đời sống nội trị và sinh hoạt quốc tế của đất nước.

Dường như đang có một loạt những sự kiện chưa từng diễn ra trước đây. Lần này, tính bùng nổ của các sự kiện ấy không còn đóng khung trong thể loại tiểu thuyết hay điện ảnh nữa. Nhiều trường đoạn gay cấn đã/đang tạo nên cơn sóng ngầm muốn làm lệch các “pha” chuyển thế. Không một ai đạo diễn, không một ai kích động, nhưng tất cả đều túa ra, như nước sông Đà bị bục hàng chục lần trên đường ống dẫn về Hà Nội. Từ các phản ứng đối với bài báo của TBT Nguyễn Như Phong, đối với cuộc “đấu tố” do MC Tạ Bích Loan mở màn trên sóng VTV, đến các thư ngỏ tới tấp của trí thức, nhân sĩ khắp nơi gửi Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh nhân việc bà bất bình với câu chuyện bổ nhiệm Bob Kerrey. Đấy là chưa liệt kê hết hàng loạt các bài viết báo động về thảm họa môi trường trên khắp ba miền Bắc—Trung—Nam từ đẩu năm đến nay... Tất cả lừng lững chảy, cuồn cuộn dâng trên giải đất chữ S được ôm ấp bởi một Biển Đông vốn hiền hòa nhưng nay đã bị đầu độc đến mức hè này ít ai dám tới đó để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

 

Đất nước lại đứng lên

Điều đáng lưu tâm là tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã đưa ra lời hiệu triệu “phải cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng Biển Đông”[1]. Đất nước sẽ lại đứng lên hưởng ứng lời hiệu triệu này. Nhân Tuần lễ biển - hải đảo và Ngày đại dương thế giới (8/6), tân Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, mỗi người dân Việt Nam sẽ phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng kêu gọi hãy hợp tác cùng cộng đồng quốc tế để bảo vệ đại dương xanh và hành tinh xanh. Tuy nhiên, để lời kêu gọi này có thể đi vào cuộc sống, chính phủ nên giải thích cho dư luận hiểu vì sao ta chưa chấp thuận đề xuất của Mỹ. Dư luận ngỡ ngàng trước tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius từ Thủ đô Washington, hôm 8/6 rằng, chính phủ Hà Nội đã không chấp nhận sáng kiến của Mỹ, sẵn sàng hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Theo Đại sứ Osius, liên quan tới thảm họa môi trường hiện nay, gần như ngay lập tức, phía Mỹ đã đưa ra đề nghị sẵn sàng trợ giúp về kỹ thuật, nếu phía Việt Nam muốn điều tra xem chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân nào đã khiến cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung. Trước đó, hôm 6/5, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jan Eliasson cũng đã từng khẳng định, nếu chính phủ Việt Nam yêu cầu giúp đỡ liên quan đến vụ cá chết hàng loạt, Liên Hiệp Quốc cũng sẵn sàng hỗ trợ.

Trong khi đó, người Việt từ trong đến ngoài nước bỗng nhiên lên cơn sốt đùng đùng về câu chuyện của cựu Thượng Nghị sĩ Bob Kerrey. Giữa lúc có một vài tiếng nói lệch pha đòi Bob Kerrey từ chức, Đại sứ Ted Osius đã kịp trình bày quan điểm của mình: “Cuộc tranh luận hiện thời sau khi cựu Thượng Nghị sĩ Bob Kerrey tới TP Hồ Chí Minh nhận giấy phép thành lập Đại học Fulbright Việt Nam là điều lành mạnh. Chúng tôi muốn thành lập đại học này để có những cuộc tranh luận lành mạnh kiểu như vậy về quá khứ cũng như tương lai mà Việt Nam hướng tới. Tôi coi những cuộc thảo luận sôi nổi như thế là một tín hiệu tích cực, và tôi vui mừng chứng kiến điều đó. Tôi muốn nói thêm rằng, tôi đã trao đổi với cả người dân cũng như chính phủ Việt Nam hơn 20 năm qua, và tôi nhận thấy rằng, không nơi nào trên thế giới mà người dân hướng về tương lai và khoan dung hơn người dân Việt Nam. Có thể thấy điều đó khi nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước trong quá khứ, và những cam kết hiện nay nhằm gây dựng mối quan hệ đối tác mới. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc, trong vụ việc này, cuối cùng người Việt sẽ hướng tới tương lai và tỏ lòng khoan dung”[2].

Vâng, quan hệ “đối tác mới” Việt - Mỹ là chủ đề được truyền thông cũng như người dân Việt Nam và nhiều nước quan tâm sát sao. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Hà Nội đã trao đổi suốt hơn một giờ đồng hồ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) về chuyến thăm “chuyển pha” mới đây của của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Nhân đây, thiết nghĩ chúng ta nên chia sẻ với nhà văn Hoàng Quốc Hải, vì ông đã nói thật rõ ràng, khúc chiết về mối quan hệ Việt - Mỹ, Việt - Trung. Ông đã đề cập tới sự khác biệt căn bản về hai mối bang giao này mà ít ai nêu lên được một cách rõ ràng và mạch lạc đến thế. Cả hai quốc gia này đều từng gây chiến tranh với Việt Nam. Nhưng một quốc gia thì đã thừa nhận việc mình làm với người dân Việt Nam là sai lầm (sai lầm khủng khiếp!), đã sám hối suốt mấy thập niên vừa qua và nay đang dang rộng vòng tay muốn kết bạn để hàn gắn đau thương. Còn một lân bang vốn chung ý thức hệ, núi sông liền kề thì chối tội, trở mặt, đến giờ này không những còn chiếm giữ phi pháp mà còn bồi đắp, cơi nới các đảo của Việt Nam, coi cái chết của hàng vạn dân Việt Nam do họ gây ra trước đây chỉ như cỏ rác. Ai là đối tác? Ai là đối tượng? Nhà văn đã đưa ra câu trả lời thật dứt khoát! Không phải để đi tìm kẻ thù, nhưng cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Cảm ơn nhà văn đã cất lên tiếng nói của minh triết, tiếng nói đầy tinh thần trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước.

 

Biển Đông lại dậy sóng

Tháng 6 này, theo ông Tedsuo Kotani, nghiên cứu viên cao cấp từ Học viện Các vấn đề Quốc tế Nhật Bản (JIIA), có thể Trung Quốc chưa thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, cho dù phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) sẽ rất bất lợi cho Bắc Kinh. Chuyên gia Nhật Bản này cho rằng trong trường hợp Trung Quốc vẫn kiên quyết lập ADIZ trên Biển Đông như một cách phản đối phán quyết của tòa PCA, họ buộc phải tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại vùng biển này. Nếu làm như vậy, tức là Trung Quốc cố tình “leo thang căng thẳng, tăng cường mức độ đối đầu đến một ngưỡng mà Mỹ không chịu đựng được và phải rút lui khỏi khu vực”. Đây sẽ là một dạng “trò chơi đòn cân não” trên Biển Đông, trong đó bên nào cảm thấy yếu thế hơn sẽ phải rút lui[3]. Trong cuộc đọ sức giai đoạn tới đây, theo bình luận ngày 10/6 của National Interest (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Carter và Đô đốc Tôn Kiến Quốc tại Đối thoại Shangri - La vừa qua đã nêu bật “sự đứt gãy chiến lược sâu sắc trong khu vực”. Biển Đông trên thực tế sẽ trở thành chiến trường mới của ở châu Á. Giáo sư Richard Javad Heydarian từ Đại học De La Salle đặt câu hỏi phài chăng Trung Quốc muốn chống lại cả thế giới? Tuy nhiên, nếu khái niệm “principled future” (tương lai dựa trên nguyên tắc) được các nước trong khu vực triển khai trên cơ sở tôn trọng UNCLOS, có hy vọng phần nào kìm giữ được sự hung hãn của Bắc Kinh trong vùng, bằng không, nói theo lời ông Carter, Trung Quốc rút cuộc sẽ tự dựng một bức “Vạn lý trường thành” tự cô lập.

Trở lại Hội thảo quốc tế với chủ đề “An ninh và phát triển biển: hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm Á - Âu” diễn ra tại TP Hạ Long từ 9—10/6 để thấy rõ hơn sự quan ngại của thế giới. Trong ngày thứ hai của Hội thảo này, những vấn đề như cơ chế giải quyết tranh chấp hay tác động từ vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc đã thu hút mạnh mẽ truyền thông trong nước và thế giới. Thái độ Trung Quốc tại cuộc thảo luận này vẫn ngang ngạnh, khi tiếp tục khẳng định Bắc Kinh sẽ không tuân thủ phán quyết của PCA. Giáo sư Sienho Yee từ Đại học Vũ Hán còn “phàn nàn” rằng, PCA không khách quan khi phần lớn thẩm phán là người châu Âu. Vị Giáo sư này không biết rằng, việc lựa chọn các thẩm phán của PCA phụ thuộc vào Liên Hiệp Quốc. Dư luận quan ngại, cách lập luận của Trung Quốc hiện nay tập trung  công kích cá nhân các thẩm phán đang làm suy yếu tính pháp quyền của luật quốc tế. Những hành vi bắt nạt, gây ảnh hưởng dư luận, công kích PCA hay cá nhân các thẩm phán không phải là cách để giải quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế. Trao đổi với truyền thông Việt Nam, GS. Erik Francks, thành viên của PCA khuyến nghị, ASEAN với tư cách là một tổ chức quốc tế có thể tham khảo mô hình của Liên minh châu Âu (EU). ASEAN nên trở thành một thành viên của UNCLOS để hội nhập sâu hơn về luật pháp và sử dụng pháp lý làm công cụ để thúc đẩy hợp tác, giải quyết xung đột trong thế giới văn minh ngày nay.

Tại Hội thảo nói trên, Thiếu tướng, TS. Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã có bài phát biểu về “Hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên Biển Đông”[4]. Tư lệnh Cảnh sát biển đã trình bày toàn diện các nội dung như: nhận thức chung về các vấn đề an ninh phi truyền thống, thực trạng các vấn đề về an ninh phi truyền thống ở Biển Đông, trọng tâm là các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững bao gồm cả bảo vệ môi trường và ứng phó với các thảm họa thiên tai, an ninh hàng hải, khủng bố, cướp biển, đánh bắt cá trái phép, hậu quả của các hoạt động trên đối với môi trường. Tư lệnh Cảnh sát biển đã nêu lên bốn vấn đề để thảo luận, đó là: i) Cần có sự thống nhất về nhận thức cũng như xác định phạm vi rõ ràng các vấn đề an ninh phi truyền thống để tìm kiếm biện pháp đối phó; ii) Chú trọng phát triển cơ chế lòng tin, coi đây là nền tảng quan trọng cho mọi hợp tác trong khu vực; iii) Nâng cao “ý thức về khu vực” của công dân, thiết lập nền tảng xã hội có lợi cho hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống; iv) Duy trì đối thoại, thỏa thuận và cơ chế hiện có với các tổ chức như Hàng hải quốc tế (IMO), Cảnh sát quốc tế (Interpol), Trung tâm Thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang (ReCaap)...

 

*

Các “pha” chuyển thế cả về nội trị lẫn ngoại giao tới đây của Việt Nam đang phát lộ dần. Đặc biệt, trong quá trình “chuyển thế” của thời kỳ “hậu Obama”, từ cơn sốt đến hội chứng, sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều câu chuyện lạ lẫm xuất phát từ những lực cản đương nhiên còn muốn bám víu vào những “đối pha” của dư luận. Dù các cuộc chiến đã qua, hay các thách thức mới sẽ còn xuất hiện, đất nước này luôn sẵn sàng đứng lên như truyền thống ngàn đời nay vì sự tồn tại và độc lập của mình. Dù sao, từ chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ hồi năm ngoái và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama năm nay, một khúc quanh mới sẽ mở ra trong quan hệ giữa Việt Nam với các cường quốc và các nước trong khu vực. “Pha” chuyển thế này là tất yếu và sẽ tạo động lực để tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển theo định hướng một nhà nước pháp quyền thượng tôn pháp luật, với nền kinh tế thị trường đích thực, một xã hội dân sự như bao quốc gia khác trên thế giới theo qui luật bình thường của sự phát triển./.