Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Những góc nhìn Văn hoá

Chương 1: Vương quốc cổ Champa từ khi hình thành đến cuối thế kỉ X. 1.1 Vị trí địa lí, dân cư, ngữ hệ và văn hóa cơ sở. 1.1.1 Vị trí địa lí. Nếu nhìn một cách tổng thể xuyên suốt quá trình lịch sử của Champa từ khi hình thành đến kết thúc thì cương vực và vị trí của nó có hơi phức tạp, mà nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc đó chính là bị xâm chiếm cùng với sự suy yếu bắt nguồn từ kinh tế.
Dã Ký [野記], hay Dã Sử đều là công trình của cá nhân ghi chép về lịch sử. Khác với chính sử của triều đình, các sử liệu được sàng lọc rất kỹ, còn Dã ký thì cách chọn hoặc bỏ có phần rộng rãi hơn. Các đời Minh, Thanh đều có Dã Ký ; sách đời Minh do Chúc Duẫn Minh 祝允明soạn, gồm 4 quyển.
Năm nay, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An dự định kỷ niệm 50 trận đánh tàu địch ngoài biển. Trận đánh đó xẩy ra vào ngày 8/8/1968 và nó không bao giờ phai mờ trong kí ức của nhiều người; cần phải lưu lại điều này. Tôi ủng hộ ý tưởng này và mong anh Trần Danh Phiêng (đại tá, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an Nghệ An) viết nhưng anh Phiêng nói: “Chú viết đi vì chú nắm rõ sự kiện này”. Tôi phải đánh thức những gì in sâu trong ký ức, cố gắng…
Đất nước ta, xã hội ta đang từ chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin (IT) và đang bước dần sang thời đại mới, thời đại công nghệ số( DT), thời đại “Số liệu lớn”. Vậy thời đại “Số liệu lớn” là thế nào?
“Thưởng thức là ngưỡng cửa của phê bình. Chưa bước qua ngưỡng cửa ấy mà nhảy vào cầm bút phê bình thì nhất định mắc phải những sai lầm tai hại. Không còn gì ngượng bằng đọc một bài người ta đem dẫn toàn những câu thơ dở và những câu ca dao dở mà lại đi khen là hay”.
Trong quá trình khảo cứu tài liệu Châu bản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, chúng tôi nhận thấy rằng các vua Gia Long và Minh Mệnh rất quan tâm đến đời sống nhân dân thông qua chính sách giảm thuế.
Khổng tử và Mạnh tử đều coi tiểu thuyết là lời của kẻ vô công rồi nghề, hiếu sự và chủ trương rằng người quân tử không sáng tác tiểu thuyết. Quan niệm đó đã có ảnh hưởng không nhỏ, khiến trong suốt một thời gian dài ở Đông Á, tiểu thuyết không được coi trọng, thậm chí nhiều tác phẩm còn bị chính quyền chuyên chế Trung Quốc, Việt Nam… cấm khắc in và lưu hành, bị nhà nho nghiêm khắc phê phán bằng những lời đanh thép và trở thành “ngoại thư” và cho rằng chỉ những người…
Trong bản chất sáng tạo của con người tài hoa son trẻ Lưu Quang Vũ, Thơ là hồn cốt thâm hậu, chứ không phải kịch nghệ, báo chí, văn xuôi hay hội hoạ, những mảnh đất mà chàng từng thử nghiệm, gieo trồng và gặt hái.
Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc sinh sống, đồng thời cũng là một quốc gia có nhiều tôn giáo và tín đồ các tôn giáo. Trong số tín đồ các tôn giáo có một bộ phận là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình vận động cách mạng cũng như trong quản lí xã hội, điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và có chính sách đúng đắn đối với tôn giáo, dân tộc và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Mặc dù kí hiệu học đã được giới thiệu và ứng dụng vào Việt Nam từ những năm 70 thế kỉ trước, song phải đến Phê bình ki hiệu học của Lã Nguyên, chúng ta mới có thể coi là một thành quả đáng kể của việc vận dụng lĩnh vực tri thức này vào  nghiên cứu văn học, nghệ thuật Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành và triển vọng của ngành nghiên cứu kí hiệu học nước nhà.
Tôi hoàn toàn không biết tí gì về Xuân Quỳnh, cho đến một hôm, hồi còn bé, lục lọi trong đống giấy tờ của bố, tìm cái gì đó để đọc chơi, tôi bỗng thấy mấy tờ giấy pelure trắng mỏng, đã ngả vàng, trên đó chép tay những khổ thơ bằng mực xanh, để tặng bố tôi, trong dịp bố tôi cùng Đoàn Ca nhạc Đài TNVN ra biểu diễn ở Vĩnh Linh, trên vĩ tuyến 17, cạnh con sông giới tuyến Bến Hải (một thời đã quá xa xăm) với tên ký là Xuân Quỳnh. Những bài thơ…
Trong giới nghiên cứuvề truyền thông đại chúng cũng như giới chính trị và ngay giới nhà báo ởcác nước công nghiệp phát triển, người ta thường trở đi trở lại vớicâu hỏi sau: Giới truyền thông tạo nên công luận, hay họ chỉ là người phát ngôn của công luận? Các nhà chính trị ở các nước ấy thỉnh thoảng vẫn quy kết giới nhà báo là thiếu khách quan trong việc tác động đến công chúng, và thậm chí thường hay tạo nên những luồng dư luận không có lợi cho họ. Còn về phía truyền thông đại chúng,…
          “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy ít, nên bây giờ phải dân chủ. Tôi nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này. Tất cả Trung ương phải nghe, thấy, nghĩ, làm như thế. Bài học đau xót này sẽ thúc đẩy chúng ta” (Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10, ngày 25-8-1956)