Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Người xứ Nghệ

GS.NGND Phan Đại Doãn Giáo sư Phan Đại Doãn tuổi Bính Tý, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1936 tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Theo lời ông kể thì gia đình ông không thuộc diện nghèo, nhưng làng ông - hay cả vùng quê ông thì nghèo lắm. Cả tuổi thơ ông sống với bạn bè cùng trang lứa, phần lớn là con nhà nghèo, nên tâm hồn ông sớm cảm thông và sẻ chia, và có lẽ từ trong sâu thẳm đó mà sau này, khi đã trở thành cán bộ giảng dạy đại…
 GS.NGND Phan Đại Doãn Năm 1804, cùng với việc chính thức đặt quốc hiệu Việt Nam, vua Gia Long - vị vua mở đầu vương triều Nguyễn tuyên bố quan niệm của mình về vai trò và vị trí của làng xã trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng vương triều: “Nước là họp các làng mà thành. Từ làng đến nước, dạy dân nên tục, vương chính lấy làng làm trước”. ​P.Mus, một học giả, sĩ quan quân đội thực dân Pháp hồi đầu thế kỷ XX thì cho rằng: “làng Việt Nam là cái chìa khóa…
  Chân dung Hồ Sĩ Giàng (họa sĩ Lê Lam vẽ)              Anh Hồ Sĩ Giàng sinh năm 1925. Anh thuộc chi dưới chi họ của tôi, nên theo thế thứ anh gọi tôi là “bác” dù tôi kém anh một giáp tuổi và tôi gọi anh là “anh”. Cùng lứa tuổi xấp xỉ với anh ở làng Quỳnh thuở ấy có các ông: Phạm Đình Tân, Lê Huy Bảo, Hoàng Trung Thông, Phan Hữu Thịnh, Phan Hữu Đại, Nguyễn Như Cương, Hoàng Nhật Tân, Hồ Sĩ Bằng, Nguyễn Như Diêu… một thế hệ tài năng…
Mộ Linh Quận công Nguyễn Trọng Đạt, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò Ở vùng đất Thượng Xá xưa (nay là một phần đất huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò) có một dòng họ danh gia vọng tộc, đó là dòng họ Nguyễn Đình. Trong suốt dòng chảy của lịch sử dân tộc, thời nào họ Nguyễn Đình cũng xuất hiện những bậc hiền tài có công với quê hương, đất nước làm rạng danh cho quê hương xứ sở đồng thời góp phần tô thắm thêm truyền thống võ nghiệp của dòng họ trong đó có công…
    Duy nhất chỉ thơ mới đứng cùng  bình diện với triết học và suy tư triết học Heidegger Con người, sống trên đời, như một thi sĩ Heidegger                  Trương Đăng Dung, cũng như tôi, đều là những đứa trẻ quê nghèo của một thời đói khổ. Khác chăng anh xứ Nghệ, tôi xứ Đoài; nhà anh nghèo thành nếp, còn nhà tôi nghèo nửa đời nửa đoạn. Trời sinh cho anh một tâm hồn nhạy cảm, hay tổn thương nội tâm và dễ xúc động ngoại cảnh. Anh học văn…
  “Lương Tuyển đúng là con người của núi rừng, anh có năng khiếu âm nhạc thực sự. Chỉ cần anh ơ a là thành nốt nhạc, là chất miền núi ùa vào mà không lẫn với bất cứ ai”. Nhạc sĩ Phan Thanh Chương, đồng nghiệp của nhạc sĩ Lương Tuyển đánh giá.              Từng là diễn viên múa trong Đoàn Văn công Quân khu 2, và được đi học biên đạo múa, nhưng Lương Tuyển là người đa tài. Anh biết chơi các nhạc cụ dân tộc, biết hát và sáng tác nhạc.…
        Khi nói về nhân sỹ xứ Nghệ, nhà thơ Phan Tất nói với tôi: Đất Hoa Thành, ngoài cụ Phan Đăng Lưu, có một người nữa rất đáng để viết đó là cụ Võ Thanh Minh. Lời của Phan khiến tôi có thêm động lực để nghiên cứu về một nhân vật huyền thoại. Ngày đầu xuân xin được bàn thêm về nhân vật lịch sử gây tranh cãi này.   Võ Thanh Minh (người ngoài cùng bên trái)         Thời chúng tôi còn học phổ thông, sách báo khan hiếm, tri thức…
Thế giới hiện đại ưa chuộng một gã người có bộ mặt bông đùa dễ thương, gọi là Homo Ludus, Người Ham Chơi. Khác với những tiền bối của nó là Người Làm (Homo Faber) và Người Biết (Homo Sapiens) vốn đã có mặt từ văn hóa nhân loại cổ xưa, Người Ham Chơi cũng Làm cũng Biết thông thái mọi điều. Nhưng gã lại là một tay giang hồ khí cốt, nhìn đời như một khu vườn hoan lạc, nơi đó gã sa đà theo những cuộc vui với một tâm thức cóc cần nhẹ nhõm. Cũng có người…
Giờ thì anh đang nằm lơ lửng, đo đếm lại cuộc đời mình trên cõi thế. Nghe hết bao bước chân người thân bạn hữu đến tiễn anh. Em không kịp đến thăm anh, không kịp cười với anh lần cuối. Nhưng thôi, cần gì phải có cái lần cuối ấy anh nhỉ. Chúng ta vẫn sống trên cái cõi thế này hay cái cõi nào thì cũng vậy thôi, sống bằng âm vọng câu chữ, theo cách của mình.
Kể ra, được sống giữa thời có lắm người tài, nhiều lúc ngẫm nghĩ số mình may. Lại có khi thấy mình cái số chả ra gì: lớn lên gặp thời loạn lạc, đất nước phân ly, kẻ thù xâu xé. Rồi lại nghĩ, người ta không phải ngẫu nhiên gọi anh là người của thời này thời khác. Lứa chúng tôi là thế hệ "chống Mỹ", gọi thế là gọi cho tiện, gọi cho tiện một phía. Ít nhất đất nước khi ấy có hai phe: Phe ta và phe địch. Chúng tôi gọi chúng tôi là phe ta. Đối…
Nhiều học thuyết khoa học đã khẳng định con người sinh vật - xã hội không chỉ có sự di truyền sinh vật qua gien (và chất ADN trong gien) mà còn có sự di truyền văn hoá qua giáo dục - là sự truyền đất văn hoá và các bối cảnh (context) mà những con người đó sống và cảm thụ - hội nhập, trước tiên là trong không gian văn hoá gia đình rồi gia đình mở rộng (famille élargie), là dòng họ bố/mẹ - vợ/chồng...[1]. Như vậy, cùng với yếu tố di truyền tự nhiên, gia đình…
Trước hết, xin nhấn mạnh rằng, nói đến tính cách Nghệ (TCN) là bao gồm những nét riêng không thể lẫn với bất kỳ vùng văn hóa nào của văn hóa, con người Nghệ An - Hà Tĩnh.Việc phân chia hành chính thành 2 tỉnh như bây giờ hầu như chẳng tạo nên bất kỳ sự không đồng nhất nào về văn hóa, nếu không muốn nói là chính cái việc tách biệt quản lý ấy càng làm cho TCN trở nên sâu đậm.
1. Xứ Nghệ (theo nghĩa từ trước đến nay bao gồm cả Nghệ An và Hà Tĩnh) không chỉ là vùng đất phên dậu của nước Việt trong các cuộc kháng chiến chống xâm lăng mà còn là một vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa. Từ lâu đời, người Nghệ đã vun đắp cho mình một nền văn hóa bản địa độc đáo, đủ sức đề kháng với tất cả các yếu tố văn hóa bị xem là xa lạ, ngoại lai, độc hại. Những mặt tích cực và cả tiêu cực trong văn hóa và bản sắc…