Văn hóa Nghệ An

Một đoạn đường miền Trung

Thành Vinh

Ơi, dòng nước sông Lam chảy từ trên ngàn...


Đây là lần đầu tiên ghé Vinh, dù đi qua nhiều lần. Nghe nói, Vinh đang chuẩn bị trở thành đô thị loại 1, tách khỏi Nghệ An. Và Diễn Châu đất cổ sẽ trở thành tỉnh lỵ của Nghệ An. Vinh, thành phố công nghiệp từ thời Pháp, đang mở rộng để trở thành một thành phố lớn. Quy luật tất yếu, nhưng sao cứ có cảm giác rằng, ở nước mình cái gì cũng chỉ thích TO, cái to của bong bóng xà phòng... Lần sau có trở lại chắc Vinh không còn những ruộng lúa mướt xanh "con gái" như hôm nay..

Từ đền thờ Quang Trung Nguyễn Huệ nhìn dòng sông Lam uốn khúc mềm mại khuất sau núi Quyết. Ở khu di tích Nguyễn Du, thành tâm bói Kiều một quẻ, hiểu nhiều hơn về hai chữ duyên và nợ... Kể ra thì xem bói khi nào cũng có gì đấy như là đúng…  

 Bạn mình – thường nói giọng Hà Nội véo von, vậy mà về quê “bỗng dưng” nói đặc giọng Nghệ, quá bằng đánh đố mình, chả nghe được gì cả. Hồn quê tiếng mẹ luôn ẩn sâu trong mỗi con người dù sống ở bất cứ nơi nào.

Chỉ một ngày thôi, thành Vinh với tiếng nói lạ mà quen. Một ngày nắng miền Trung, một ngày gió miền Trung, một ngày với sông Lam...

Đi theo câu hát

Trời mô xanh bằng trời Can Lộc, nước mô xanh bằng dòng nước sông La...
Hà Tĩnh, khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Những cô gái mãi mãi tuổi đôi mươi...
Đi theo đường Khe Giao lên Hương Khê, một đoạn đường Hồ Chí Minh. Đường đẹp, hoang vắng... Mấy mươi năm trước núi vẫn xanh thế, trời vẫn xanh thế, nhưng đường chỉ là con đường mòn bụi đỏ lầm lũi. Trên con đường này anh Hai của tôi từng qua lại nhiều lần vì anh là lính lái xe bộ đội Trường Sơn. Trên con đường này ba tôi cũng từng qua lại vài lần, ông cùng các nghệ sĩ đi biểu diễn phục vụ bộ đội Trường Sơn. Trên con đường này ba tôi và anh tôi đã có lần tình cờ gặp nhau, khi hai chiếc xe cùng qua ngầm phà Xuân Sơn với cọc tiêu là những cô gái thanh niên xung phong mặc áo trắng trong đêm...
Qua con sông Cà Tang năm nào xảy ra vụ đắm đò tang thương... Con sông trông hiền lành thế vì chưa phải mùa lũ.
Phong Nha - di sản văn hóa thế giới. Hệ thống hang động núi đá vôi. Nhớ Vịnh Hạ Long, Bích Động, Hương Tích... nhưng với tôi tuyệt vời nhất vẫn là những hang động ở tỉnh Hòa Bình có những di tích văn hóa cổ đến 10.000 năm. Chút băn khoăn, cảnh quan nhân tạo xung quanh khu Di sản văn hóa Phong Nha chả khác gì Hạ Long, hay một nơi du lịch nào đó, kể từ nhà cửa, các cửa hàng, đồ lưu niệm... và người dân những nơi này cũng vậy. Tiếng là di sản thế giới, khu du lịch nổi tiếng mà sao trông họ vẫn lam lũ quá...
Giá mà tập trung lo cho dân như lo cho việc "bầu chọn di sản thế giới" nhỉ? Có ai lo đời sống của dân bị "xuống hạng" không???
Chiều xuống, tháp chuông nhà thờ nổi bật trên nền núi rừng xanh ngắt. Đàn trâu tắm sông, những chú bé vùng vẫy bơi lội... tiếng chuông lan xa hơn trên mặt sông...

Một ngày đi theo những câu hát của một thời đã qua, từ Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh... đến Quảng Bình quê ta ơi...
Còn ngày mai, Ai đã tới miền quê em Quảng trị Thừa thiên, qua đường chín...

Đôi bờ Thạch Hãn

Đúng ngày rằm tháng Bảy tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ được quy tập về đây, hơn mười ngàn chàng trai tuổi đôi mươi, quê từ 64 tỉnh thành đang quây quần tại đây… Đi qua nơi yên nghỉ của những chàng trai Hà Nội, của các tỉnh phía Nam, của Hà Bắc, Hà Tây, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… chỉ kịp thắp vội vài nén nhang, lòng cầu mong các anh thông cảm vì không thể đến với từng người… Lướt qua những dòng bia mộ, có anh nhập ngũ được vài năm, có anh nhập ngũ chỉ mới vài tháng, nhiều anh còn chưa tìm thấy tên tuổi… Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn giờ đã khang trang hơn xưa, nhưng vẫn nắng Quảng Trị, vẫn gió miền Trung, vẫn xào xạc lá rừng Trường Sơn, vẫn những tên tuổi năm tháng ấy, thời gian ở đây như ngập ngừng không muốn trôi qua để giữ mãi tuổi thanh xuân của những người đã yên bình nơi đây…

Thành cổ Quảng Trị, 81 ngày đêm đỏ lửa. Nắng hôm nay có dội lửa như những ngày năm ấy? Gió hôm nay có thiêu đốt như những ngày năm ấy? Sông Thạch Hãn, 81 ngày đêm đỏ máu… “đáy sông còn đó bạn tôi nằm”… Sông ơi, sông hôm nay có quặn dòng như những ngày năm ấy…?

Trên đất nước này còn biết bao nghĩa trang như thế? Trên đất nước này còn biết bao con người chưa tìm được sự bình yên như thế?

Bên này, bên kia… như hai bờ của dòng sông quê mẹ, lỡ chia đôi nhưng một chuyến đò ngang cũng đủ nối liền. Sao hơn 30 năm rồi mà vết cắt vẫn còn đau…?

Trích từ tập tạp bút “Quay qua quay lại” NXB Tổng hợp TPHCM, tháng 8/2010.

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 14:59

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

84352795
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
14340
41444
184904
3844468
1641218
1827864
84352795

IP của bạn: 54.174.225.82
2022-01-27 06:21