Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop

Pê-đê Thái Lan

Từ Pê-đê trongtiếng Việt có gốc ở từ tiếng Pháp Pederaste, vốn nghĩa là người đồng tính nam, tức luyến ái đồng giới nam, tiếng Anh là Gay. Người Trung Quốcgọi Pê-đê là “Nhân Yêu”, tức “Yêu tinh người”, hoặc“Người Âm Dương”, với nghĩa khinh bỉ.

Nói chung ngườichâu Á ít có hiện tượng luyến ái đồng giới, riêng tại Thái Lan khôngrõ vì sao hiện tượng này khá phổ biến, trở thànhmột“đặc sản” củanước này. Bangkok là mộttrungtâm Pê-đê của châu Á. Hiện nay du khách đếnThái Lan đều đượccác côngty du lịch dẫn đi xem Pê-đê biểu diễn. Những cuộc biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng với diễn viên toàn là trai giả gái thu hút rất nhiều khách. Người xem ai cũng trầm trồ khen Pê-đê Thái Lan đẹp mê hồn, đẹp hơn cả con gái thật, và biểu diễn rất tuyệt.

Thực ra người Thái Lan chẳng mấy ai thích làm Pê-đê. Chỉ có mộtsố gia đình nghèo khi thấy cuộc đời củacon trai mình không có tươnglai mớiđưa chúng đi làm Pê-đê. Thông thường nhữngtrẻ em trai có thân hình mảnh mai và khuôn mặt thanh tú giống con gái được cha mẹ cho để tóc dài và mặc giả gái từ nhỏ, được nuôi dạy như con gái, nhằm mục đích khi chúng lớnlên có thể trở thành nguồn kiếm tiền cho gia đình. Nói chung số phận các « bé gái » ấy ngay từ 2-3 tuổi đã được quyết định. Chúng được cha mẹ đưa đến học trongcác trường lớp chuyên đào tạo Pê-đê. Tại đây người ta dạy chúng các cách ứng xử kiểu con gái, cách trang điểm, cách biểu diễn múa hát và nhiều trò phô diễn cơ thể. Vì bản chất là con trai nên các Pê-đê có khả năng tiếp thu nhanh kiến thức và cộng thêm có sức khỏe, nhanh nhẹn hơn con gái, vì thế trình độ biểu diễn rất khá.

Sau khoảng chục năm đào tạo, các đặc trưng sinh lý con trai củachúng dần dần biến mất, dương vật trở nên nhỏ và ngắn, da dẻ mịn màng, lớp mỡ dưới da dầy lên, cơ bắp nhỏ đi nhưng vú nở ra nhô cao như đàn bà. Nếu muốn chuyển đổi giới tính thì phải trải qua quá trình khá phức tạp, phải uống thuốc, tiêm thuốc trong thời gian dài, chủ yếu tiêm hóc môn nữ và sau đó làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính, trở thành loại người có giới tính thứ ba (the third sex), không là nam cũng chẳng là nữ, tiếng Thái gọi là Katoey, tiếng Anh Ladyboy, phương Tây thường dùng từ She-male hoặc Shemale.

Công nghệ phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan rất phát triển, đạt trình độ cao tới mức con trai Trung Quốc, Đài Loan … thường tới đây làm phẫu thuật này.

Pê-đê Thái Lan có mấy loại. Loại thứ nhất hoàn toàn là trai giả gái 100%, không cần phẫu thuật chuyển giới, loại này khi đi đại tiểu tiện vẫn vào nhà vệ sinh củanam giới. Thái Lan có rất nhiều Pê-đê loại này.

Loại thứ hai là Pê-đê có sử dụng thuốc (thường là hóc môn nữ) và làm phẫu thuật chuyển giới tính từ trai thành gái, nghe nói cũng có âm đạo nhưng không có tử cung, tức không chửa đẻ được, tuy vẫn có thể « phục vụ tình dục » để kiếm tiền.

Phần lớn người chọn con đường làm Pê-đê chỉ có mục đích kiếm tiền, nhưng cũng có mộtsố người đúng là bẩm sinh đã cảm nhận thấy mình bị nhầm lẫn về giới tính, từ nhỏ họ đã có tâm lý day dứt, giằng xé nên chọn giới tính nào và cuối cùng họ chọn cách chuyển giới tính. Luật pháp Thái Lan quy địnhPê-đê vẫn là nam giới, nhưng xã hội thường coi họ như nữ giới.

Thực ra rất ít Pê-đê có thể trở thành ngôi sao ca múa dễ dàng kiếm bộn tiền. Đa số họ điên cuồng lao vào con đường kiếm tiền bằng mọi cách như chèo kéo vòi tiền thưởng củangười xem biểu diễn, thu tiền của khách muốn chụp ảnh chung với họ. Pê-đê phải ráo riết kiếm tiền bằng mọi giá để chuẩn bị cho tuổi già, vì chỉ khoảng 40 tuổi là họ đã phải bỏ nghề. Thông thường diễn viên Pê-đê không tên tuổi chỉ có thu nhập khoảng 4-5 nghìn Bạt mộttháng (40 Bạt đổi 1 USD). Mức thu nhập như vậy sống ở thành phố rất chật vật.

Nhìn chung nghề củahọ rất tội nghiệp. Xã hội Thái Lan có thái độ cởi mở khoan dung đốivới Pê-đê, thông cảm và không xa lánh khinh rẻ họ, thậm chí còn khuyến khích động viên họ.

Hiện tượng Thái Lan lắm Pê-đê còn được giải thích là vấn đềdo lịch sử để lại. Một truyền thuyết nói Vương quốc Xiêm La (Siam) có lịch sử 4500 năm, ngày xưa có nền văn hóatình dục lâu đời. Phụ nữ xứ này không « bảo thủ » về tình dục, mà coi chuyện ấy là rất bình thường, chẳng cần giữ gìn. Nếu phụ nữ Trung Quốc chịu ảnh hưởng củaNho giáo coi « xướng ca vô loài » thì phụ nữ Thái Lan lại khác hẳn. Họ coi thường người nghèo chứ không coi thường người làm nghề phục vụ tình dục (gái điếm) hoặc người làm nghề xướng ca.

Thời xa xưa các gia đình quan lại hoặc nhà giàu đều thích tuyển Pê-đê làm người hầu trong nhà, vì nói chung họ đều nhanh nhẹn, khỏe mạnh, lại trung thành với gia chủ và do có khiếm khuyết về sinh lý nên họ không có khả năng sinh lý để xâm phạm tình dục nhữngngười phụ nữ chủ nhà. Các bà chủ, cô chủ đều có sở thích dùng người hầu là Pê-đê. Phong tục này còn lan truyền sang cả Ấn Độ. Thấy Pê-đê là nghề kiếm được tiền nên mộtsố nam giới khó kiếm việc làm bèn tìm mọi cách gia nhập đội ngũ này, như chịu cắt bỏ bộ phận sinh dục (tươngtự hoạn quan ở Trung Quốc) và xin làm người hầu cho các gia đình quan lại hoặc nhà giàu.

Cũng có người giải thích « công nghệ » làm Pê-đê ở Thái Lan phát triển là do hồi chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ đóng ở Thái Lan cần kiếm gái điếm phục vụ tình dục. Một số gia đình người Thái Lan nghèo khổ không có con gái bèn cho con trai chuyển đổi giới tính để kiếm tiền củalính Mỹ. Lâu ngày cách làm ấy trở thành mốt thời thượng. Ngày nay con trai nhà nghèo tự nguyện làm Pê-đê chứ không còn bị cha mẹ ép buộc nữa.

Pê-đê Thái Lan chủ yếu tập trung ở vùng Pattaya và Bangkok. Điểm du lịch ven biển Pattayanổi tiếng phong cảnh đẹp mà sạch chưa bị ô nhiễm, khí hậu dễ chịu. Du khách đến đây không ai không đi xem các Pê-đê show như Alcaza ShowTiffany Show, hai chương trình biểu diễn của các diễn viên nam đã chuyển đổi giới tính, tức các Katoey. Giá vé mỗi show khoảng 800 Bạt (20 USD). Các màn biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng thiết kế hết sức công phu, hoành tráng, hệ thống đèn chiếu và âm thanh hiện đại biến hóa, diễn viên đẹp nõn nà duyên dáng mê hồn trong trang phục màu sắc lộng lẫy, tài nghệ biểu diễn múa hát tuyệt vời (nghe nói chỉ là hát nhép) đưa khán giả vào một thế giới thần tiên, đem lại cho họ cảm thụ nghệ thuật thực sự và sự khâm phục tài nghệ củacác nghệ sĩ Pê-đê. Bangkok cũng có đoàn The Ladyboys of Bangkokrấtnổi tiếng.

Sau khi biểu diễn xong, các « nàng » thường xuống gặp gỡ khán giả, kéo họ chụp ảnh chung để kiếm tiền. Thông thường khi muốn chụp một pô ảnh, khách phải trả 100 Bạt (khoảng 2,5 USD), đưa tiền trước rồi mớichụp ảnh.

Website gaythailand.com cho biết nước này hiện có 180 nghìn Katoey làm đủ mọi nghề từ phục vụ trong khách sạn, quán bar, hiệu làm tóc cho tới biểu diễn văn nghệ, đóng phim, đấu bốc (boxing). Một nguồn tin khác nói 1% dân Thái là Katoey. Công nghiệp tiêu khiển giải trí Thái Lan khởi sắc là nhờ nhữngngười có giới tính thứ ba này. Nghe nói ở miền Nam Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện nhữngPê-đê chuyên biểu diễn các trò lố lăng để kiếm tiền.

Trong mộtxã hội lắm Pê-đê như Thái Lan, người ta phải học cách phân biệt đâu là gái thật, gái giả, nếu không có thể chuốc lấy rắc rối. Pê-đê diễn viên thường trang điểm cầu kỳ, tay đi găng, khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu rất khó nhận ra là trai giả gái.

Nhiều Pê-đê xinh đẹp chuyên làm người mẫu quảng cáo cho các mẫu xe hơi. Pê-đê có tên Poy năm 17 tuổi phẫu thuật chuyển giới tính, trở thành hoàng hậu Pê-đê Thái Lan nổi danh trênmạng Internet.