Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Tại sao Hoa Kì và Trung Quốc ve vãn Mông Cổ?

“Trung tâm quyền lực kinh tế (economic powerhouse)” không phải là một thuật ngữ thường được sử dụng để liên hệ tới Mông Cổ - tình trạng chậm phát triển, bất ổn về chính trị và những nguồn lực có giới hạn đã tiếp tục hạn chế sự phát triển của quốc gia này.

Nó cũng không phải là “điểm then chốt về mặt chiến thuật – Mông Cổ dù sao đi nữa cũng là một quốc gia không giáp biển, không có cảng biển, quân đội ít ỏi và cơ sở hạ tầng kém phát triển. Tuy nhiên nhiều nước trong và ngoài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang bắt đầu nhận ra rằng khu vực địa lí rộng lớn này (khu vực này rộng hơn Pháp, Tây Ba Nha và Nhật Bản cộng lại) thực sự có tiềm năng để trở thành một đối tác chiến lược quan trọng.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đều đã duy trì các hoạt động ngoại giao tại thủ đô gió bụi, Ulan Bator. Nhưng mối quan tâm này không chỉ giới hạn ở các quốc gia láng giềng trong khu vực – Hoa Kì, Canada, Úc và một vài quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu cũng cho thấy rằng họ đều mong muốn tăng cường quan hệ song phương với Mông Cổ.

Vậy tại sao lại quan tâm tới quốc gia này? Trong trường hợp của Trung Quốc và Nga, lịch sử và địa lý có chung đụng với nhau đã khiến Mông Cổ trở thành một đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với một quốc gia muốn tự bảo vệ mình chống lại quốc gia này hay quốc gia kia (hoặc cả hai). Hơn nữa, biên giới phía đông của Mông Cổ giáp với Trung Quốc chỉ cách Triểu Tiên chưa đầy 1000 kim, nên quốc gia này trở thành đối tác tiềm năng để cùng giải quyết những vấn đề an ninh. Mông Cổ có thể không có tham vọng hay năng lực để phát triển một hệ thống vũ khí phòng thủ chiến lược, nhưng sự sụp đổ của chế độ Kim Jong-il có thể có nghĩa là mọi ván bài đều có thể xảy ra.

Dù bằng cách nào đi nữa, Mông Cổ đã nhanh chóng phát triển những mối quan hệ an ninh chặt chẽ với Hoa Kì. Thông qua Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan, Mông Cổ đã góp vào khoảng 150 binh lính tinh nhuệ từ Lực lượng Viễn chinh Mông Cổ (METF) – một số lượng lớn so với dân số của quốc gia này – để giúp huấn luyện những kĩ thuật pháo binh trên địa hình lưu động cho Quân đội Quốc gia Afghanistan.

Mặc dù gần hai phần ba số binh lính trên ở Afghanistan hiện tại đã trở về nhà, những động thái như thế đã củng cố một quan hệ rộng lớn hơn với cả NATO lẫn Hoa Kì. Việc triển khai này cũng được xây dựng trên thiện chí của Hoa Kì mà Mông Cổ giành được thông qua việc góp quân trong cuộc chiến Iraq, hành động đó đã thúc đẩy những chuyến viếng thăm sau đó của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kì Donald Rumsfeld và Tổng thống George W.Bush – Tổng thống Hoa Kì đầu tiên viếng thăm đất nước này.

Và chính quyền Obama đã biểu lộ rằng nó có ý định tiếp tục xây dựng mối quan hệ dự trên tiến trình này. Tháng tám vừa qua, Lực lượng Vũ trang Mông Cổ (MAF) và Bộ Tư lệnh Hoa Kì ở Thái Bình Dương đã thực hiện khóa đào tạo phối hợp thường niên có tên gọi “Khaan Quest”, chương trình lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2004, nhằm mục đích nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn của Lực lượng Vũ trang Mông Cổ trong việc gìn giữ hòa bình và chống khủng bố. Khaan Quest tiếp tục thu hút quan sát viên và sự tham gia của các quốc gia trên khắp thế giới, gần đây là cùng với sự góp mặt của Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản và Fiji.

Nhưng sự ve vãn của Hoa Kì không chỉ đơn giản là giúp cho quân đội Mông Cổ thêm vững mạnh. Mặc dù tình cảnh và mối quan hệ nóng lạnh thất thường – Hoa Kì vẫn duy trì sự hiện ở Kyrgyzstan thông qua trung tâm trung chuyển hàng không ở Manas gần Bishkek, cho phép Hoa Kì chuyển quân của NATO tới Afghanistan. Nhưng cũng có nhiều nghi vấn về khả năng tồn tại của trung tâm này một khi Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) và Chiến dịch Tự do Bền vững (Enduring Freedom operations) hoàn thành nhiệm vụ - trung tâm trung chuyển hàng không ở Manas có thể phục vụ cho những lợi ích ngắn hạn của Washington, tuy nhiên hoa Kì sẽ cần tìm kiếm thêm những mối quan hệ an ninh trong thời gian dài hạn. Và mặc dù khoảng cách địa lý của Mông Cổ ngăn cản quốc gia này trong việc phục vụ như một trung tâm vận chuyển hàng không có hiệu quả tới Afghanistan, Hoa Kì có thể vẫn cân nhắc việc thuê một căn cứ quân sự giúp nó giải quyết những cuộc xung đột hậu Afghanistan.

Thực tế là Hoa Kì cần một đối tác thực sự đáng tin cậy trong khu vực này, một đối tác mà nó có thể hình thành một mối quan hệ đối tác an ninh toàn diện, không chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân vội vã và vụ lợi. Mông Cổ tỏ ra phù hợp với yêu cầu đó, cung cấp cho Washington tiềm năng về một đồng minh ổn định trong một khu vực không thể dự đoán trước của thế giới.

Nhưng không chỉ có Hoa Kì mới chú ý tới Mông Cổ. Ngay sau khóa huấn luyện Khaan Quest đầu tiên diễn ra năm 2004, các quan chức cấp cao Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy những cam kết ngày càng gia tăng với quốc gia láng giềng phía Bắc trong các vấn đề an ninh và quốc phong. Tháng tám vừa qua, hai quốc gia đã tiến hành cuộc hội đàm Quốc phòng Trung Quốc – Mông Cổ lần thứ 5 với mục đích nhằm thúc đẩy quốc phòng trong khu vực và hợp tác quốc phòng song phương. Theo sau những cuộc họp này, Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung hoa đã ghi nhận rằng các cuộc thảo luận đã có “những đóng góp tích cực để thúc đảy sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai quốc gia”.

Kinh tế và thương mại cũng đã được đưa vào chương trình nghị sự song phương. Việc Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mông Cổ đã được nhắc đến trong chuyến viếng thăm vào cuối tháng trước của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, người đã có mặt ở Ulan Bator để gặp gỡ Tổng thống Mông Cổ là Elbegdorj Tsakhia. Tân Hoa Xã đã trích dẫn phát ngôn của Dương Khiết Trì tại thời điểm đó là “Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mông Cổ tiến hành những nỗ lực hợp tác nhằm duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đặc biệt là về các chương trình lớn, thúc đẩy quan hệ song phương lên một nền tảng mới, và hơn nữa là đẩy mạnh lợi ích của hai quốc gia và hai dân tộc”.

Có vẻ hợp lý khi cho rằng Bắc Kinh đã chú ý tới mối quan tâm ngày càng gia tăng của Washington trong khu vực và do đỏ, chuyển sang phản công lại động thái đó. Nếu Hoa Kì nhìn nhận mối quan hệ với Mông Cổ như là một tài sản dài hạn cho việc mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực này, nó cũng sẽ phải phản ứng lại với một vài quan điểm của chính nó để có sự can dự sâu sắc hơn với đông minh chiến lược đầy tiềm năng này.

Hà Nguyễn dịch từ The Diplomat

Links: http://the-diplomat.com/2011/03/07/why-the-us-and-china-woo-mongolia/

 

 

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59