Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Trung Quốc châm ngòi chạy đua vũ trang

Trong bài viết ngày 13/3 trên tạp chí World Press, tác giả Simon Roughneen cho rằng việc Bắc Kinh công bố tăng ngân sách quốc phòng tới 12,7% trong năm 2011 có thể làm tăng áp lực cho cuộc đua mua sắm vũ khí đã và đang diễn ra ở Đông Nam Á, sau một năm Trung Quốc thể hiện sự tự thị trước những tranh chấp như ở Biển Đông đã làm một số nước trong khu vực lo ngại.

Theo số liệu thống kê của Viện nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự hay quốc phòng ở Đông Nam Á đã tăng 50% kể từ năm 2000.

Sau một cuộc gặp phần nào có tính chất hoà giải giữa Hồ Cẩm Đào và Barack Obama ở Oasinhtơn hồi tháng 1, người ta đã nghĩ rằng Trung Quốc có thể sẽ mềm mỏng hơn trong năm 2011 khi ứng xử với các nước láng giềng ở châu Á. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh có ý định mềm mỏng hơn, họ sẽ làm điều đó với một cây gậy to hơn trong tay.

Trong những ngày gần đây đã có những sự cố đối mặt trực diện giữa tàu của Trung Quốc và Việt Nam, giữa tàu Trung Quốc và Philippin. Nhà nghiên cứu Siemon Wezeman của viện SIPRI nói rằng “rõ ràng sức mạnh quân sự gia tăng và tầm vươn xa của Trung Quốc đóng một vai trò lớn trong việc làm gia tăng chi tiêu quân sự của Việt Nam, Philippin, Malaixia, Brunây và Inđônêxia”.

Trong khi Trung Quốc cho rằng chi tiêu quân sự của họ chỉ là rất nhỏ so với của Mỹ, rất khó có thể biết được con số thực, và Bắc Kinh có thể đang chi tiền nhiềuhơn cho các lĩnh vực mà các chương trình mua sắm không được tính vào các con số đã công bố.

Cũng giống như Trung Quốc, một số nước Đông Nam Á có ngân sách quân sự khó xác định. Nhà nghiên cứu Tim Huxley của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Xinhgapo nói rằng “ở các quốc gia như Mianma và Việt Nam, chúng ta không thể biết chính xác mức độ chi tiêu là bao nhiêu”.

Còn Wezeman của viện SIPRI, nơi xuất bản một nghiên cứu hàng năm về chuyển giao vũ khí trên toàn thế giới, nói rằng sự thiếu minh bạch như vậy gây ra thiếu lòng tin. Việc tăng cường mua vũ khí trên toàn khu vực, sự thiếu rõ ràng ở một số quốc gia “khiến các nước Đông Nam Á khác lo lắng và dễ dẫn đến phản ứng với các tình huống xấu nhất”.

Mianma sẽ tiếp tục dành một phần tư ngân sách hàng năm cho quân sự. Trong tháng này, Mianma sẽ nhận đợt hàng đầu tiên trong số 20 máy bay MIC-29 được đặt mua với hợp đồng gần 553 triệu USD, một phần trong chương trình nhân đôi số MIG-29 của nước này.

Các chi tiết được công bố trên công báo của Chính phủ Mianma cho biết khoảng một phần tư trong số ngân sách 8,45 tỉ USD cho năm 2011 sẽ được sử dụng cho quốc phòng. Ngược lại, giáo dục được 4,3%, y tế được 1,3%.

Đã có những quan ngại về sự hợp tác giữa Mianma và Bắc Triều Tiên, cả về công nghệ hạt nhân lẫn viện trợ quân sự truyền thống. Về điểm thứ hai, Wezeman cho rằng các hợp đồng của Mianma mua vũ khí từ Nga hay Trung Quốc nên được coi là điều đáng lo ngại đối với các nước láng giềng của Mianma hơn là bất cứ thứ gì mà Bình Nhưỡng có thể cung cấp. Theo ông, vũ khí của Bắc Triều Tiên không phải là tân tiến đến mức đáng sợ.

Hợp đồng mua máy bay MIG-29 mới nhất của Mianma được thực hiện theo đơn đặt hàng năm 2009, một xu hướng dường như là chung trong việc mua sắm vũ khí ở khu vực, với việc giao hàng phải sau một thời gian khá dài. Thái Lan gần đây tiếp nhận 6 chiếc máy bay chiến đấu SAAB do Thuỵ Điển sản xuất, với các đợt giao hàng tiếp theo vào năm 2012 và 2013.

Nhìn chung, chi tiêu quân sự của Băng Cốc đã tăng gấp đôi lên 5,5 tỉ USD kể từ cuộc đảo chính năm 2006, cho dù chế độ quân sự nhanh chóng được thay thế bằng một chính quyền do dân bầu. Việc mua sắm vũ khí ở Đông Nam Á đôi khi vì những lý do nội bộ không liên quan đến các mối đe doạ từ bên ngoài – điều mà nhà nghiên cứu Richard Bitzinger của Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam gọi là “chẳng hạn như vì hối lộ và quan liêu”. Một số người coi việc cung cấp những “đồ chơi” như vậy có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vai trò đã suy giảm của quân đội Inđônêxia kể từ khi quốc gia này bắt đầu chuyển thành nền dân chủ năm 1998.

Nếu gạt nhân tố Trung Quốc sang một bên, có những nhân tố song phương và nội bộ Đông Nam Á khiến các nước này mua sắm vũ khí nhiều hơn, điều mà các nhà phân tích như Tim Huxley ngần ngại gọi là “chạy đua vũ trang” giống như tình trạng giữa Đức và Anh trước Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, hay giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Xinhgapo, một quốc gia-thành phố giàu có với 5 triệu dân, cũng có sự gia tăng chi tiêu quân sự rất lớn trong những năm gần đây, cho dù không có tranh chấp thực sự với Trung Quốc, so với các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Xinhgapo, nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2009 theo số liệu SIPRI, đã sẵn sàng mở cửa các căn cứ không quân và hải quân cho Mỹ sử dụng.

Là một trong các cảng lớn nhất và nhộn nhịp nhất thế giới, Xinhgapo nằm trên các tuyến đường vận tải biển lớn và là trung tâm về giao thông và vận tải của khu vực.

Tuy nhiên, xét tổng thể, việc thiếu minh bạch xung quanh một số chương trình vũ khí cho thấy điều mà Bitzinger gọi là một “cuộc cạnh tranh vũ khí” đang diễn ra. Ông cho rằng điều này có thể làm “gia tăng những căng thẳng ở khu vực, những nghi ngờ và quan ngại song phương/đa phương, và vì thế có tác động làm suy yếu an ninh khu vực”.

Tất cả những điều này đi ngược lại với những kiềm chế “không can thiệp” và hợp tác thân thiện được nêu ra tại các hội nghị thượng đỉnh ASEAN được tổ chức hai lần mỗi năm. Gần đây, Thái Lan và Campuchia giao tranh dọc đường biên giới chung gần đền Preah Vihear, và đã có những căng thẳng về hải quân giữa Việt Nam với Philippin, cũng như giữa Malaixia và Inđônêxia./.

Nguồn: BS.info     Theo TTXVN (Oasinhtơn 14/3)

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59