Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Người Mỹ gốc Hoa và Do Thái

Chúng ta thường bàn về địa chính trị, thế lực siêu cường v.v… nhưng bài viết này nói đến hai việc tuy thường tình nhưng có nhiều ảnh hưởng không kém lên trật tự thế giới: tiền và các mối liên hệ quen biết. 

Người Mỹ rất thực tiễn nên có câu: Follow the money. Cứ xem dấu vết tiền chảy để hiểu các sắp đặt trên đời.
 
Hiện nay Trung Quốc có nhiều tiền mặt nhất khoảng 3 ngàn tỷ đô-la. Các doanh nghiệp và thương gia gốc Hoa có mặt làm ăn buôn bán khắp mọi nơi trên thế giới. Những đại gia nhiều tiền của nắm thế lực ngấm ngầm trong giới cầm quyền.
 
Trong khi đó hệ thống tiền tệ và thương mại Âu-Mỹ vẫn còn do một số lớn người gốc Do Thái cai quản: ông cựu thống đốc IMF Dominique Strauss-Kahn; tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Liên Bang Hoa Kỳ Ben Bernanke; cựu tổng giám đốc World Bank Paul Wolfowitz - cho dù là mãn nhiệm hay đương kim thì các thế lực đưa những người này lên vẫn còn đó. Người gốc Do Thái nổi tiếng nhất là cựu ngoại trưởng Henry Kissinger hiện đang tư vấn cho mậu dịch Mỹ-Trung.
 
Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc là Gary Locke, người Mỹ gốc Hoa với thành tích mang nhiều hợp đồng thương mại khi ông còn là thống đốc tiểu bang Washington.
 
Nhiều người cho rằng nêu lên trường hợp về sự hợp tác Trung Hoa – Do Thái là một lập luận giả tưởng (conspiracy theory). Nhưng thực tế là các doanh gia và những người quyền thế dù thuộc giống dân nào cũng đều không muốn bị cản trở trong việc làm ăn của họ. Có tiền, có quen biết thì tự động họ sẽ ngồi chung lại với nhau để giải quyết mâu thuẩn.
 
Riêng đối với người gốc Do Thái thì:
 
 
1.      Trung Hoa giàu mạnh không là mối đe doạ cho nước Do Thái mà còn là cơ hội làm ăn buôn bán
2.      Giữa Trung Hoa và Do Thái không vướng vấn đề khúc mắc về thiểu số gốc Do Thái và di dân như với Liên Xô trước đây
3.      Sau Iraq và Afghanistan thì Hoa Kỳ không thể cáng đáng mọi chuyện trên thế giới nên cần đăt lại trọng tâm chiến lược, ưu tiên trên hết không để bị lôi kéo vào các tranh chấp linh tinh mà phải bảo đảm cho bằng được nền an ninh của Do Thái.
 
Trong hoàn cảnh này có một khuynh hướng chính trị (từ nhóm gốc Do Thái)) ở Hoa Kỳ là Mỹ-Trung nên chia lại các quyền lợi chiến lược trên thế giới để tạo sự ổn định cần thiết cho thương mại và nguồn năng lượng - không hẳn có lợi nếu cách sắp đặt buôn rơi Đông Nam Á vào vùng không can thiệp của Mỹ vì nằm trong  ảnh hưởng của Bắc Kinh
 
Nhưng bề ngoài Mỹ  không dễ dàng nhượng bộ “cho không” các khu vực nào cho Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ lợi dụng để khai thác các mâu thuẫn và làm hao mòn tiềm năng của Bắc Kinh, nhưng còn ra mặt tranh chấp thì không sẵn sàng. Cũng có thể để chuẩn bị tư thế cho vài trao đổi, chẳng hạn như Trung Quốc phải cứng rắn đối với Iran bù đắp cho những nhượng bộ của Mỹ tại Đông Nam Á.
 
(Đồng thời cũng có những khuynh hướng khác tại Hoa Kỳ là phải chận đứng sự bành trướng của Trung Hoa ngay từ Đông Nam Á).
 
Hoa Kỳ không phải là một đồng minh không đáng tin cậy đối với Âu Châu, Do Thái, Nhật Bản, Nam Hàn và Úc. Một điểm chung là các nước này đều có nền kinh tế vững mạnh và cùng chia xẻ các giá trị dân chủ và nhân quyền. Khi nào Nhật Úc Hàn cùng lên tiếng và hành động để bảo vệ quyền lưu thông hàng hải tại biển Đông mới sẽ kéo Hoa Kỳ thật sự vào cuộc.
 
Lựa bạn mà chơi là điều ai cũng biết. Trước đây Việt Nam dùng Nga-Hoa gây khó khăn cho Mỹ; giờ này Việt Nam muốn dùng Hoa Kỳ để chống đỡ áp lực từ Trung Quốc, thì Mỹ cũng lợi dụng Việt Nam để tạo khó khăn cho Bắc Kinh. Đổ xăng dầu chỉ cho vài chiếc tàu chiến chạy tới lui là vốn bỏ rất ít mà lời vô kể, còn cam kết để hổ trợ thì chưa.
 
Để thành bạn tốt tin tưởng lẫn nhau thì Việt Nam và Mỹ phải thay đổi, tôn trọng các giá trị của nhau. Phi Luật Tân dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng cũng nhờ đó gần gũi hơn với Mỹ và được Hoa Kỳ lên tiếng bảo đảm an ninh. Có thay đổi hay không là do chính thái độ của Việt Nam vậy .
 
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59