Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Tại sao Trung Quốc không mang vấn đề quần đảo Trường Sa tới Liên Hiệp Quốc

Căn cứ vào luật hàng hải quốc tế có thể áp dụng được, Trung Quốc hiểu rằng nếu quốc gia này kinghTòa án Quốc tế Liên hiệp quốc hoặc Tòa án Quốc tế về Luật biển để khẳng định yêu sách đáng ngờ của quốc gia này rằng nó là người sở hữu tất cả mọi thứ trong vùng biển Đông hay còn gọi là biển Tây Philippine – cơ hội thắng kiện hiếm hoi tới mức như tuyết rơi trên sa mạc Sahara. 

Cả hai Tòa án đều có thẩm quyền thích hợp để giải quyết những vấn đề chủ quyền giữa các quốc gia liên quan tới lãnh thổ biển – chẳng hạn nhưng những quốc gia liên quan tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc đưa vấn đề này tới Tòa án Quốc tế và người đại diện của Trung Quốc – tạm gọi là ông Lee – sẽ đối đầu với Thẩm phản trước tòa. Hãy tưởng tượng về một kịch bản như sau:
 
Thẩm phán: “Ông hãy cung cấp cho Tòa về cơ sở cho lời khẳng định của ông rằng toàn bộ khu vực biển Đông hay còn gọi là biển Tây Philippine thuộc sở hữu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc”.
 
Ông Lee: “Vâng, xin cảm ơn ngài. Khẳng định của chúng tôi dựa trên sự thật lịch sử rằng toàn bộ khu vực này đã thuộc quyền sở hữu của chúng tôi từ triều đại nhà Hán”.
 
Thẩm phán: “Ông có thể chứng minh cho khẳng định này của mình không?”
 
Ông Lee: “Tôi sẽ trình lên trước Tòa, một bản đồ thuộc triều nhà Hán gần 2000 tuổi cho thấy biên giới lãnh thổ của nhà Hán”.
 
Thẩm phán: “Hãy giả định rằng mục đích của cuộc thảo luận là Philippines, Việt Nam, Maylaysia, Brunei và những quốc gia láng giềng khác đều là những tỉnh hoặc một phần của nhà Hán trong thời đại đó, thậm chí có thể bản đồ mà ông giữ trong tay có thể chỉ là một bản đồ định vị, không thực sự xác định được biên giới của nhà Hán. Hiện tại, những nghiên cứu của chúng tôi về lịch sử Trung Quốc cho thấy triều đại nhà Hán kéo dài từ năm 206 trước Công nguyên tới năm 220 sau Công nguyên. Điều này có chính xác không?”
 
Ông Lee: “Vâng, thưa ngài”
 
Thẩm phán: “Ông Lee, tôi nghĩ rằng hẳn ông biết Alexander Đại đế, vị vua trẻ người Macedonia đã chinh phạt hầu hết thế giới cổ đại.”
 
Ông Lee: “Vâng, thưa Ngài”
 
Thẩm phán: “Vào thời điểm Alexander Đại đế mất vào năm 323 trước Công nguyên, vương quốc của Alexander bao gồm cả Hi Lạp, Syria, và Ba Tư, nơi hiện nay là Iran, Ai Cập và một phần của Ấn Độ. Ông Lee, ông có biết quốc gia của Alexander, lãnh thổ của người Macedonia bây giờ là Cộng hòa Macedonia không?”
 
Ông Lee: “Vâng, thưa Ngài”
 
Thẩm phán: “Tốt! Dường như ông hiểu rất rõ lịch sử đất nước ông. Tôi chắc là ông cũng hiểu về đế chế La Mã mà đã tồn tại hơn một ngàn năm”.
 
Ông Lee: “Cảm ơn ngài”.
 
Thẩm phán: “Hẳn ông hiểu rằng đế chế La Mã bao gồm phần lớn châu Âu, một phần châu Phi và châu Á”.
Ông Lee: “Vâng, thưa ngài. Tôi đã được học lịch sử”.
 
Thẩm phản: “Ông Lee, kể từ thời Alexander, đế chế La Mã và triều đại nhà Hán – qua thời gian và nhiều sự kiện lịch sử, các quốc gia độc lập khác nhau đã xuất hiện ở châu Âu, châu Phi và châu Á – mà hiện đang có những vùng lãnh thổ của riêng họ. Đây là một thực tế mà tất cả chúng ta phải thừa nhận, phải không thưa ông Lee?”
 
Ông Lee: “Vâng thưa ngài, chúng ta không thể phủ nhận được thực tế”.
 
Thẩm phán: “Ông Lee, có một sự thật khác là đế chế của Alexander, đế chế La Mã và triều đại nhà Hán đều không còn tồn tại nữa – điều tôi nói có chính xác không?’
 
Ông Lee: “Hoàn toàn chính xác, thưa ngài”.
 
Thẩm phán: “Ông Lee, thẳng thắn mà nói, ông có thực sự tin rằng nếu nước Cộng hòa Macedonia và chính phủ Italia tới trước Tòa và kiến nghị với chúng tôi rằng họ mới là người sở hữu những khu vực lãnh thổ mà hiện này thuộc quyền sở hữu của các quốc gia độc lập nói trên với lí do là những quốc gia đó đã từng là một phần lãnh thổ thuộc đế chế của Alexander hoặc của đế chế La Mã – chúng tôi sẽ đồng ý với những kiến nghị đó không?”
 
Ông Lee: “Tôi hiểu ngài đang đề cập tới điều gì, thưa ngài Thẩm phán – nhưng hầu hết những gì chúng tôi tuyên bố là về khu vực biển chứ không phải đất liền”.
 
Thẩm phán: “Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không phải là đất liền sao? Dù sao đi nữa, chẳng phải Trung Quốc đã kí kết Công ước Liên hiệp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS) mà đã được phê duyệt vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 1996, và bởi vậy, phải chịu sự ràng buộc bởi những quy định của kí kết này – và một phần của kí kết này có điều khoản quy định rằng phạm vi trong vòng 200 dặm từ đường biển của một quốc gia là thuộc về quốc gia đó?
 
Ông Lee: “Trung Quốc đồng ý với những quy định đó tại thời điểm khi chúng tôi chưa ý thức được về những hậu quả sâu rộng của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển tới những lợi ích quốc gia của mình. 
 
Thẩm phán: “Tôi sẽ không uốn cong lời nói của mình, thưa ông Lee. Những gì ông nói có nghĩa là tại thời điểm đó, thế giới, trong đó có Trung Quốc, đã không hề ý thức được rằng có một lượng lớn dầu khí và khí gas tự nhiên được tìm thấy trong giới hạn lãnh thổ của những quốc gia láng giềng. Còn bây giờ, bởi vì nhận thức được điều đó, ngay cả khi Trung Quốc hiểu rằng mình đang xâm phạm và vi phạm luật pháp quốc tế, Trung Quốc vẫn đang sử dụng sức mạnh cưỡng chế của nó, sức mạnh từ kích thước khổng lồ, từ quân sự hoặc từ nhiều điều khác – để cướp đoạt kho dữ trữ khổng lồ dầu khí của những quốc gia láng giếng nhỏ bé hơn, yếu thế hơn và nghèo đói hơn – những quốc gia mà thực sự cần nguồn tài nguyên này để cải thiện điều kiện cho chính những người dân của họ.
 
Tái bút: Dựa trên quan điểm về sự thật và luật pháp được áp dụng hiện tại, có vẻ như là Tòa án Liên hiệp quốc sẽ nhanh chóng bác bỏ kiến nghị của Trung Quốc.
 
Mặc dù phía Philippines, các quốc gia láng giếng khác và Mĩ đã đề cập tới việc đưa vấn đề chủ quyền biển Tây Philippine tới Liên hiệp quốc, Trung Quốc đã kiên quyết từ chối. Thay vào đó, quốc gia này liên tục tham gia và những trò chơi có chủ ý, sử dụng những chiến thuật đe dọa, liên tục nhận mạnh rằng toàn bộ khu vực biển Tây Philippine là thuộc chủ quyền của họ và vấn đề này là không thể thương lượng.
 
Bằng cách làm như vậy, con rồng đói dầu khổng lồ đánh đòn tâm lí với những quốc gia láng giềng để buộc họ phải chấp nhận các thỏa thuận song phương với những giải pháp thiếu công bằng – không có sự tham gia của Liên hiệp quốc hay Mĩ. Philippine, Việt Nam và những quốc gia láng giếng khác chắc chắn sẽ không rơi vào cái bẫy này. Họ nên đoàn kết và tạo ra một liên minh và kiên quyết khẳng định – với sự giúp đỡ của cộng đồng thế giới, và các phương tiện quân sự nều cần thiết – rằng Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của họ và để những di sản quốc gia của họ được yên.
 
Phần đáng hoan nghênh nhất cho bài phát biểu của Tổng thổng Philippine, ông Benigno Simeon là lời khẳng định mạnh mẽ của ông rằng những gì thuộc về Philippine vẫn sẽ ở Philippine. Mọi người đều hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì: Philippine vẫn sẽ đứng vững chống lại những chiến thuật bắt nạt và những ngón đòn tâm lí của Trung Quốc trong việc cố gắng cướp đi nguồn năng lượng và tài nguyên biển của họ.
 
Quả là một khác biệt to lớn khi có một vị Tổng thống là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy, có đạo đức và chăm sóc tới quyền lợi của dân tộc thay vì sẵn sàng bán đi di sản của đất nước mình vì lợi ích cá nhân.
Lưu ý: Attorney Ted Laguatan là một trong những luật sư giỏi nhất trong nước. Ông là một trong 29 luật sư Mĩ chính thức nhận được xác nhận liên tục trong hơn 20 năm như một chuyên gia cao cấp trong Luật nhập cư.
 
Hà Nguyễn dịch từ Inquirer
Link: http://globalnation.inquirer.net/7319/why-china-will-not-bring-the-spratlys-issue-to-the-united-nations
 
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59