Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Cơn gió lạnh trên "mô hình" kinh tế Trung Quốc

Trùng Khánh, Trung Quốc - Năm 2008 khi nền kinh tế Tây phương bị nổ bung, các nhà lãnh đạo Trung Quốc khoe khoang tính ưu việt của Trung Quốc. Ngay ở Tây phương cũng có nhiều người cho mô hình Trung Quốc   - một phối hợp giữa đường lối chính trị độc đoán  với chủ nghĩa tư bản dưới sự lèo lái của Nhà nước - có thể gợi ý cho thế kỷ chúng ta.

 Nhưng những đảo lộn chính trị vừa rồi, và nhiều tiếng nói có thẩm quyền, đòi hỏi phải trả lại tự do cho kinh tế. Ca tụng sự toàn thắng của mô hình Trung Quốc là quá sớm  nếu không muốn nói, là một sự sai lầm. Những người lãnh đạo Trung Quốc đang bị mắc kẹt vào trong cả một chuỗi bất trắc, đi từ sự 10 năm phải đổi  ê kíp lãnh đạo lại đúng vào lúc xẩy ra  một xì căn đan chính trị chưa từng thấy, tới sự sức tăng trưởng  bị khựng lại trong một nền kinh tế  mà thị trường và kinh doanh tư nhân bị các xí nghiệp công quản, dựa vào những thế lực chính trỊ, ngăn chặn. Theo Zhang Minh, nghiên cứu viên khoa Chính trị của Đại học Nhân dân Bắc kinh, " Rất nhiều vấn đề kinh tế của chúng ta hiện nay thật ra chỉ là những vấn đề chính trị được cải trang, kể cả tính chất của nền kinh tế, hệ thống sở hữu và những hình thức đa dạng của các lobbies " . Trung Quốc vừa mới công bố những dữ liệu chứng nhận nền kinh tế đang mỗi ngày một yếu kém. Các nhà kinh tế học cổ vũ chính phủ nên nới lỏng sự kiểm sát hệ thống tài chính, cho các xí nghiệp tư nhân vay tiền dễ dàng, đồng thời cũng phải kìm hãm  tín dụng dành cho các xí nghiệp quốc doanh, thả lỏng hối đoái và lãi suất, cải thiện trợ cấp xã hội...  Những thay đổi này sẽ cùng một lúc làm giảm vai trò của Nhà nước và làm giảm tham nhũng. Tất nhiên là các nhà lãnh đạo những tập đoàn, các tướng lĩnh, các ủy viên bộ Chính trị, các nhà chức trách địa phương, các "hoàng tử kế thừa", các con cháu những vị quyền cao chức trọng của đảng, thấy không có lợi lộc gì mà cải tổ cái hệ thống đã làm đầy túi họ.

Một bộ mặt quan trọng khác của mô hình Trung Quốc là lực lượng công an luôn luôn được tăng cường trở lên mỗi ngày một mạnh.  Để áp đặt ổn định xã hội, Công an sử dụng những phương pháp cường bạo, gây ra hơn 30 vụ người Tây Tạng tự thiêu và một khủng hoảng ngoại giao giữa Trung Quốc với Mỹ chung quanh vụ trốn thoát của người bất đồng chinh kiến Trần Quang Thành. Những phương pháp này cần phải được đặt lại vấn đề. Nhưng cái xì căn đan gây ra bởi vụ Bạc Hy Lai, mới đây còn là ủy viên bộ Chính trị, mới là điều xỉ nhục cho những người ca tụng hệ thống chính trị Trung Quốc và tính đơn nhất của nó. Trước khi bị mất chức, người đứng đầu đảng tỉnh Trùng Khánh đầy uy tín này đã bị một số lãnh đạo coi là một người bất trị nguy hiểm. Cuối 2007 ông này phát động một "cao trào chống tội phạm", lấy lại những bản hợp xướng thời Mao, và chính sách mị dân về an sinh xã hội. Những biện pháp này chỉ có mục đích lôi kéo sự ủng hộ của quần chúng và dụ khị "phái tả mới" hỗ trợ mình trong việc ứng cử vào ban thường trực bộ Chính trị.

Những chiến thuật này cũng cho thấy mô hình Trung Quốc có mặt không vững chắc : Tăng trưởng kinh tế được kéo bởi những dự án đã được thực hiện của các xí nghiệp công cộng. Những xí nghiệp này sống bằng tiền vay mượn của các ngân hàng Nhà nước. Sự hỗ trợ của nền kinh tế Trung Quốc là giả tạo. Năm ngoái, nhờ quá nhiều những dự án về hạ tầng cơ sở mà thành phố Trùng Khánh, với 31 triệu dân, đã có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế lên đến 16'4%, cao nhất toàn quốc. Nhưng, theo sự ước đoán của Victor Shih, chuyên viên kinh tế chính trị Trung Quốc, thì hội đồng thành phố và các xí nghiệp công cộng nợ tới 160 tỷ đô la. Đa số những món nợ này sẽ không bao giờ được trả lại.

Có những nhà chức trách chính trị đưa ra mô hình khác - phải dựa vào tiêu thụ và  khích lệ các xí nghiệp tư nhân - phải khởi động sự xét  lại toàn  bộ những cấu trúc đã bị chết kẹt từ lâu. Có người còn nghĩ rằng sự chuyển đổi sắp tới ở  cấp đầu não Nhà nước có thể là một cơ hội. Nhưng sự gắn bó chặt chẽ giữa những người sắp ra đi cũng như những người sắp nắm quyền với các xí nghiệp công cộng, cũng là một trở ngại rất lớn.  Sự trọng tài giữa 2 đường lối này trở thành quá tế nhị vì đúng vào lúc  suy giảm của  nền kinh tế Trung Quốc  được khẳng định. Tỉ lệ tăng trưởng là 8,1% quí 1 năm nay, và theo dự báo của thủ tướng Ôn Gia Bảo tháng Ba vừa rồi, tỉ lệ của cả năm sẽ xuống cờn 7,5%. Thị trường bất động sản bị khựng lại. Tiêu thụ trong nước yếu kém. Xuất khẩu xuống dốc.

Trung Quốc xua đuổi khủng hoảng  tài chính thế giới bằng gói kích cầu 580 tỷ đô la và làm mềm dẻo hơn những điều kiện vay tiền ngân hàng. Nhưng các nhà lãnh đạo cũng sợ sẽ có lạm phát làm mất ổn định xã hội. Sự bất bình của tầng lớp nghèo và tầng lớp trung lưu cũng là mối lo ngại cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng khi vẫn muốn dành ưu tiên cho   tăng trưởng cấp tốc,  thì khó mà kiếm được liều thuốc hữu hiệu để san bằng hố sâu giữa những người quá giầu và những người quá nghèo.

Nguyên Phong dịch

Theo The New York Times

 

 

 

 

 

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59