Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Mao Trạch Đông lúc cuối đời: “Ta muốn ly hôn Giang Thanh, nhưng đưa đơn ở đâu?”

 
Bước vào năm 1976, sức khoẻ của Mao Trạch Đông càng ngày càng kém. Với tình trạng sức khoẻ lúc tốt lúc xấu, tính tình Mao Trạch Đông cũng thay đổi theo, ông trở nên hay gắt gỏng đễ nổi giận.
Buổi sáng hôm dó, ông muốn ra ngồi ở phòng khách lớn, tôi dìu ông đi qua một hành lang dài mười mấy mét mới tới. Ngồi ở đó được một lúc ông đòi đọc báo “Tham Khảo chữ to**”. Tôi vội mang báo tới, và thay kính dùng khi đọc sách cho ông, sau đó kéo một chiếc ghế đến đặt trước mặt rồi ngồi xuống dùng hai tay nâng tờ báo ngang tầm mắt và di chuyển báo theo tầm nhìn của ông. Đó là cách làm đã lâu vì hai tay ông bị run rất mạnh không thể tự cầm tờ báo để xem. Được một lúc không biết vì mệt hay vô tình, ông gạt tay mạnh một cái khiến tờ báo rơi xuống đất. Tôi sợ quá, vội nhặt tờ báo lên và nói : “Thưa Chủ tịch, cháu xin lỗi, là cháu có lỗi, xin Chủ tịch đừng giận.”
“Cút ngay đi” Mao Trạch Đông hét lớn, mặt đỏ bừng.
Tất nhiên là tôi không thể “cút” vì biết là Chủ tịch đang có điều bực bội trong lòng. Thế giới nội tâm của Mao Trạch Đông lúc cuối đời đầy những mâu thuẫn, và thường dễ bột phát ra bằng những cơn nóng giận vô lý.
Sáng hôm đó ông lại gà gật trên ghế sô pha, mấy ngón tay không ngừng run. Bề ngoài làm ra vẻ không có chuyện gì xẩy ra, tôi vẫn khẽ hỏi: “Thưa Chủ Tịch, người làm sao vậy? Trong người không dễ chịu hay còn có việc gì khác?”
Mao Trạch Đông khẽ mở đôi mắt đang nhắm, cười đau khổ nói: “Nếu nói không dễ chịu thì thời gian này ngày nào cũng không dễ chịu. Nhiều việc lắm mà không điều khiển nổi con người mình. Sức khoẻ là vốn quý của cách mạng, xem ra cái vốn của ta đã chẳng còn bao nhiêu nữa.”
Sau mười mấy phút im lặng, Mao Trạch Đông bỗng đột nhiên hỏi tôi: “ Mạnh Phu tử***, cô nhìn ta như ngây ra, thấy kỳ lạ à?. Con ngưòi ta đây không muốn sống trong hồi ức. Thế nhưng gần đây, không biết vì sao, cứ nhắm mắt lại là chuyện cũ lại hiện lên mồn một, cô thấy có kỳ lạ không?
“Thưa Chủ tịch, cháu nghe người ta nói, chỉ có những ngưòi không vui vẻ trong cuộc sống hiện thực mới thích nhớ lại chuyện cũ.” Câu nói đó là tôi buột miệng nói ra, mặc dù trên nét mặt Mao Trạch Đông không lộ ra vẻ không vui, nhưng tôi cảm thấy có chỗ không thoả đáng nên vội rụt ngay lưỡi không nói tiếp.
Thấy vậy Mao Trạch Đông lại rất phấn khởi nói: “Mạnh Phu tử, nói rất hay, ta muốn nghe tiếp.”
 
Thấy Mao Trạch Đông khẳng định như vậy, tôi mạnh dạn nói: “Thưa Chủ tịch, cháu thấy ngoài việc sức khoẻ của người hơi kém ra, các mặt khác đều rất tốt. Chủ tịch rất kỳ lạ là không chịu chữa bệnh, có bệnh mà không chữa được sao? Nếu cháu là Chủ tịch, cháu sẽ nhanh chóng chữa khỏi bênh, để suốt ngày vui vẻ.”
“Cả ngày đều vui vẻ thì chỉ có cô thôi, Mạnh Phu tử của tôi ạ”
“Người là Chủ tịch, việc gì người chả làm được. Ngườì quên rồi à, quyết định Hoa Quốc Phong làm Thủ tướng, người chẳng cần thương lượng, chỉ nằm trên giưòng hai ngày là quyết định xong” Mao Trạch Đông bị sự thẳng thắn của tôi làm cho cảm động, ông cưòi lớn.
Sau khi trầm ngâm một lúc, ông nói tiếp: “có ngưòi nói, một câu nói của ta bằng một vạn câu, nói như vậy là không đúng sự thực, nói quá mức. Đừng nói một câu bằng vạn câu mà ngay một câu bằng một câu thôi có lúc cũng không làm đựoc. Ta nói cần đưa người ấy ra khỏi Bộ Chính trị, cô đi đường cô tôi đưòng tôi, nhưng chẳng làm được đấy.”
Nghe đến đây tôi biết là Mao Trạch Đông nói tới Giang Thanh, đó là điều tôi chưa liệu tới, Bỗng bằng dọng điệu chầm chậm ôn hoà, Mao Trạch Đông đột ngột nói với tôi điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới: “Mạnh Phu tử, nếu nhân dân cả nước đều biết tin ta và Giang Thanh ly hôn thì sao nhỉ?”
Rồi không đợi tôi trả lời, ông như nói một mình; “Mạnh Phu tử, cô không trả lời nổi đâu. Ly hôn thì ta đến đâu để đưa đơn. Ly hôn là phải làm thủ tục. Đến lúc đó không biết là chánh án nghe lời ta hay là ta nghe lời chánh án, có thể là ồn ào một dạo đấy.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi vào Trung Nam Hải và cũng là lần duy nhất tôi nghe thấy Chủ tịch nói tới Giang Thanh.
 
                                                              Dương Danh Dy (gt)
 
 
Nguồn “ Tự thuật của Mạnh Cẩm Vân” , http:// www. chinaaffairs.org đưa lại ngày 4/5/2010
             *Mạnh Cẩm Vân vốn là nữ diễn viên đoàn ca nhạc quân đội Trung Quốc, được Mao Trạch Đông nhìn trúng trong một buổi liên hoan khiêu vũ và điều về lam thư ký cơ yếu cho ông.
            ** “Báo “Tham khảo chữ to “ Loại báo tham khảo in cỡ chữ rất to, dành riêng cho lãnh đạo cao cấp Trung Quốc dễ đọc
           *** Vì Mạnh Cẩm Vân họ Mạnh, cùng họ với Mạnh Tử, nên Mao Trạch Đông thường gọi vui cô ta là Mạnh Phu Tử.
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59