Tue05222012

Cập nhật lần cuối07:11:35 PM GMT

Untitled Document
Đường dây nóng: 0913 325 043. Email: tapchivanhoanghean@yahoo.com

Vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên tham dự Olympic đang làm gì?

Tại giải vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2011 được tổ chức trên sân vận động thành phố Vinh, có một người phụ nữ đang làm công việc cắt cỏ trên sân nhưng vẫn để ý tới những bước nước rút của các vận động viên mỗi khi về đích. Và không mấy ai biết rằng, Trần Thị Soa - tên người phụ nữ đó là một huyền thoại điền kinh của Việt Nam vào những năm sau giải phóng miền Nam. chị từng vô đối trên đường chạy trong nước và từng đại diện duy nhất môn điền kinh Việt Nam tham dự Olympic Moscow 1980.

Một thời vang bóng
Sinh ra và lớn lên tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), ngay từ tuổi thiếu niên chị đã bộc lộ tố chất thể thao, đó là môn chạy bộ luôn vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Khi chưa học hết cấp 2 (THCS), Trần Thị Soa hăng hái tham gia TNXP vào chiến trường.
Vào đơn vị, Soa được chỉ huy đơn vị và các đồng đội để ý bởi những bước chạy rất nhanh khi làm nhiệm vụ phá bom nổ chậm và được mọi người gọi với cái tên Soa “điền kinh”. Bước ngoặt xảy ra với Soa vào khoảng giữa năm 1972, chị đại diện cho đơn vị tham gia giải điền kinh Thanh thiếu niên toàn tỉnh và giành giải nhất. Một năm sau, Soa gây tiếng vang lớn khi dành chức vô địch toàn tỉnh nội dung chạy 1.500m.
Tên tuổi của chị lúc này đã được nhiều người biết đến. Năm 1974, chị là đại diện duy nhất của Nghệ An tham gia giải việt dã "Tiến về Thủ đô" tổ chức tại Hà Nội. Lần ấy, chị xuất sắc cán đích ở một trong 5 vị trí dẫn đầu và chính thức tạo tên tuổi ở làng điền kinh quốc gia. Từ năm 1975-1980, chị liên tiếp vô địch quốc gia, và trở thành một tượng đài thực sự của ngành điền kinh Việt Nam lúc bấy giờ. Thành tích ấy đã giúp chị hai lần đứng đầu danh sách 10 VĐV Việt Nam tiêu biểu trong các năm 1978, 1979 và vinh dự được cử tham gia các giải đấu khu vực và thế giới. Lần đầu tiên là vào năm 1979, Soa được sang Cuba tham gia giải điền kinh thanh niên, sinh viên toàn thế giới. Sau đó một năm, chị còn hãnh diện hơn, với việc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Olympic Moscow 1980. Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng chị phải dừng chân ở vòng 2 bởi sân chơi quá tầm và cũng dễ hiểu bởi chị từ một cô gái TNXP bước ra đường đua, đâu có thời gian và điều kiện để tập luyện như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Dù vậy, thành tích của chị tại lần Thế vận hội cũng phá kỷ lục quốc gia do chính chị lập vào năm 1979.
Nhọc nhằn mưu sinh
Trở về từ Moscow với những ánh hào quang, chị được rất nhiều cơ quan, tổ chức hứa hẹn về những công việc tốt sau khi giải nghệ. Nhưng có mấy ai ngờ, chia tay nghiệp VĐV, rồi lập gia đình, chị dần bị trôi vào lãng quên. Con người lừng lẫy với hàng tá danh hiệu đó rơi vào hoàn cảnh không nhà cửa, không bằng cấp, không vốn liếng và chỉ được bố trí một công việc chẳng giống ai - cắt cỏ trên SVĐ Vinh. Cứ tưởng chỉ làm tạm một thời gian, rồi sẽ được thuyên chuyển công tác, nhưng thật không ngờ, công việc này bám lấy chị suốt cả sự nghiệp, cho đến trước và sau khi nghỉ hưu…Nhưng chị cũng không đòi hỏi được xem xét sau khi rời đường đua, mà chỉ buồn vì số phận quá nghiệt ngã đối với mình.
Năm 1980, chị lập gia đình, hai vợ chồng quyết tâm làm ăn để cải thiện tình hình. Dù đã rất nỗ lực, nhưng bất hạnh vẫn chẳng chịu buông tha đôi vợ chồng trẻ. Đứa con đầu của chị đang khỏe mạnh, năm lên 7 tuổi bỗng nhiên bị ốm, nằm lăn lộn, rồi chân tay teo dần, mang tật. Từ đó, chồng chị, anh Muôn phải nghỉ công việc lái xe để chăm lo cho đứa con tội nghiệp.
Mọi gánh nặng gia đình dồn cả lên vai chị. Một mình phải chạy ngược chạy xuôi, lo cái ăn, cái mặc cho 3 đứa con, rồi cả người chồng bất đắc dĩ phải ngồi nhà để chăm chút đứa con bị tật nguyền. Nhiều khi chị muốn đầu hàng số phận, đặc biệt khi suy kiệt sức lực, ốm liên tục. Nhưng rồi, sự động viên của đồng nghiệp và bạn bè, chị gượng lấy sức tiếp tục chiến đấu với số phận. Ngoài công việc chính là cắt cỏ sân Vinh, chị còn tranh thủ về quê Can Lộc buôn gạo, và làm thuê đủ thứ ở khắp mọi nơi.
Chính sự bươn chải ấy đã giúp chị có một nghị lực phi thường, làm nên những điều kỳ diệu giống như sự nghiệp vẻ vang vô tiền khoáng hậu của chị. Đó là suốt hơn 2 năm trời một mình đi nhặt gạch cho đến khi tròn 1.000 viên. Rồi 2 vợ chồng tự tay xây nhà được một ngôi nhà cấp 4. Chị đã kiệt quệ sức lực sau khi xây nhà. Nhưng rồi, cái nhu cầu mưu sinh, cũng như tương lai của cả một gia đình khiến chị lại phải tiếp tục lăn lộn với cuộc sống, nhất là khi 2 đứa con sắp bước vào tuổi trưởng thành. Khi 2 đứa con của chị đã bắt đầu có công việc tạm ổn, chị quyết định nghỉ hưu để dành thời gian chăm sóc chồng và con. Nhưng cuộc sống vẫn còn quá nhiều khó khăn, chị lại phải xoay đi buôn, bán hàng rong và xin làm phụ hồ cho một số công trình xây dựng gần nhà. Cho mãi tới cuối năm 2009, khi ông Nguyễn Hồng Thanh về lại SLNA, chị mới được ưu ái hợp đồng làm lại cắt cỏ tại sân Vinh. Dù thu nhập dù cũng không nhiều, nhưng đã giúp gia đình chị bớt đi một phần khó khăn.
Đến sân Vinh, trong mỗi lần SLNA đá sân nhà, lúc nào cũng có người phụ nữ khắc khổ làm công việc trông giữ xe, kiêm thêm cả quán nước chè. Đó là, Trần Thị Soa, cái tên một thời vang bóng. Và ít ai hiểu rằng, con người tài năng và đầy những cống hiến cho điền kinh Việt Nam này lại đang phải còn phải nhọc nhằn mưu sinh.

Các bài liên quan:
Các bài mới đăng:
Các bài viết khác:

Tổng mục lục

 

 

Mục lục số 174

 

 

Mục lục số 172 - 173