Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Bảo vệ Tổ Quốc là sự lựa chọn duy nhất

Trung Quốc đã cắm giàn khoan “khủng” trong vùng biển Việt Nam.

Vậy là kẻ cướp đã vào nhà và đã cắm con dao thủ ác chính giữa sân. Vấn đề là bây giờ làm thế nào để cho tên cướp đó không vung được dao và “trấn” tài sản của gia chủ mang đi.

Đối với thường dân, khi nghe các tuyên bố hay bản tin từ báo chí họ thật khó hình dung ra mức độ nghiêm trọng của “vụ giàn khoan khủng” này. Không phải vì các tuyên bố hay các bài viết ấy nói không rõ ý tứ. Cái chính là vì hơn 10 năm qua, người dân đã nghe quá nhiều, đến mức quen thuộc (như một phản ứng “nhờn” kháng sinh) về các vụ hành hung của đủ các loại tàu thuyền, từ hải giám đến hải cảnh của Trung Quốc trên vùng Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chặn bắt, cướp phá các tàu đánh cá của Việt Nam khi ngư dân ta hoạt động ở khu vực các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhiều tàu của ngư dân ta đã bị đâm vỡ hoặc bắn cháy, các ngư cụ và trang thiết bị hải hành bị lính Trung quốc cướp phá cùng với ngư sản đánh được. Thiệt hại cho dân Việt vô cùng to lớn do những hành động ngang ngược và phi pháp từ phía Trung Quốc.

Nhưng lần này thì câu chuyện đã khác về “chất”…

Giờ đây, làm thế nào để cho kẻ thủ ác “đừng vung dao vấy máu” là cả một câu chuyện “minh triết” và trách nhiệm hàng đầu thuộc về những người lãnh đạo cao nhất của đất nước. Tuy nhiên, cách xử sự ôn hòa như từ trước thì đến nay đã không còn phù hợp. Chính việc ôn hòa đã làm cho Trung Quốc với dã tâm bành trướng càng lấn tới và dẫn tới kết quả của ngày hôm nay.

Nhớ lại quá khứ, Trung Quốc từng lợi dụng lúc khổ chủ trong nhà bất hòa đã cưỡng chiếm Hoàng Sa. “Được đằng chân, lân đằng đầu”. Trên thực tế, Trung Quốc đã bao lần thực thi hàng loạt các biện pháp “trùm chăn đánh không cho kêu” đối với Việt Nam. Sự chần chừ trước âm mưu thâm độc của Trung Quốc cho thấy là không phù hợp, nguy hiểm và nay là lúc cần tỉnh thức để quay lại với bài học của tiền nhân: hãy dựa vào trí và lực của dân để bảo vệ biển đảo.

Bởi vì ngày 6/5 tuần này, tờ “Thời báo Hoàn cầu” của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngang nhiên “giật tít” xã luận “Trung Quốc nên có thái độ cứng rắn với Hà Nội”, khẳng định Bắc Kinh sẽ không bao giờ ngừng đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam.

Điều đáng lưu ý là bài xã luận trên được “Thời báo Hoàn cầu” đăng tải lúc 0 giờ 43 phút 01 ngày 6/5 (tức 1 giờ 43 phút 01 sáng giờ Việt Nam). Đến 8 giờ 36 phút sáng cùng ngày vẫn còn có thể truy cập vào bài xã luận “sắt máu” ấy. Tuy nhiên, sau 9 giờ sáng, bài xã luận đó đã bị gỡ xuống.

Ấy vậy nhưng chớ cho là Trung Quốc đang nghĩ lại!

Trung Quốc “đánh úp” vụ dàn khoan HD-981 với bài bản và lớp lang hẳn hoi, nằm trong một “ma trận” thật khó thoát hiểm  nếu vẫn kiên trì tư duy theo các giá trị ảo “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”.

Cắm giàn khoan giữa “sân” (tức vùng biển) Việt Nam, trước hết Trung Quốc đánh “vỗ mặt” những ai hăng hái triển khai quan hệ “đối tác toàn diện” Việt-Mỹ, nhất là những ai dám bạo gan nghĩ tới “đối tác chiến lược” với Washington. Bằng chứng ư? Thì đấy, đánh “vỗ mặt” Việt Nam mà chẳng ai dám đứng ra can ngăn, hay chí ít, nói một lời an ủi!

Trước mắt mới chỉ có Hoa Kỳ đứng ra lên án hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông.

Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói về vụ này, ý là: Chúng tôi (tức Mỹ) đang nghiên cứu thận trọng, nhưng Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào hoạt động tại vùng biển tranh chấplà hành động khiêu khích, không giúp ích gì cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề châu Á – Thái Bình Dương đang làm việc tại Hà Nội những ngày này (có ngẫu nhiên không nhỉ?) cũng phát biểu với Reuters trước khi tới Việt Nam: Mỹ đang theo sát các diễn tiến, nhưng tất cả các bên cần thận trọng. Mỹ tin rằng vấn đề tiên quyết cho mỗi bên là cẩn trọng và kiềm chế.

Phát biểu của hai quan chức trên thật ra còn khoảng cách so với tuyên bố của ông Obama khi vị Tổng thống-Luật sư mới đây vừa hùng hồn, vừa tự tin bảo lãnh cho cả Tokyo lẫn Manila rằng, Mỹ sẽ đặt sự an nguy của hai đối tác ấy trong khuôn khổ các hiệp ước đồng minh. Dĩ nhiên, “chú Khách” tức ói mật trước thái độ ấy của “chú Sam”. “Tức đấm ngực” không được thì đành mượn “sân” nhà hàng xóm, vừa để “xả stress”, vừa phá sứ mệnh của ông Trợ lý Ngoại trưởng.

Còn “mười cây” ASEAN sắp chụm nhau lại tại Myanmar tuần sau cũng nhận được cảnh báo từ Trung Quốc qua vụ này. Mọi người chưa quên lời của Lý Thủ tướng dọa các nước tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao (Boao) mới đây: “Trung Quốc hành xử theo nguyên tắc của thành ngữ “lấy ân báo ân, lấy chính trừ tà”. Vấn đề là ai chính ai tà thì công luận quốc tế quá rõ!

Chưa hết, nếu nạn nhân là Việt Nam mà không có cách “hóa giải” nổi vụ này thì Trung Quốc càng được lợi. “Đường chín khúc”, “đường lưỡi bò” qua đợt này được khẳng định thêm một bước trên thực tế. “Dù ai nói ngả nói nghiêng”, Trung Quốc sẽ có cơ hội lấn tới thiết lập ADIZ trên Biển Đông vào một ngày đẹp trời…

Nhưng Việt Nam đã ngộ ra nhiều điều. Đại diện Kiểm ngư Việt Nam dõng dạc trong một cuộc họp báo: “Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn” . Thật đáng vinh danh những chiến sỹ kiểm ngư và cảnh sát biển đã/đang và sẽ đứng đầu sóng ngọn gió ngày đêm bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc. Chúng ta tha thiết với hòa bình, nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”.

Đúng là Việt Nam đã hết đường lùi! Nếu không đuổi được giàn khoan HD-981, từ nay Trung Quốc sẽ dùng các “lãnh thổ di động” này để độc chiếm Biển Đông.

Chính phủ Việt Nam cần mạnh mẽ tố cáo Trung Quốc trước dư luận quốc tế, thi hành nhiều biện pháp đòi Trung Quốc rút ngay lập tức dàn khoan nói trên; Cập nhật thông tin hàng ngày cho nhân dân trong nước và thế giới biết về mọi diễn biến liên quan đến sự kiện nghiêm trọng này.

Hãy dựa vào sức mạnh của dân và của luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền, đừng để lòng dân trong nước phân tâm và nhân dân thế giới hoài nghi về lập trường nhất quán và minh bạch của Việt Nam. Mong đồng bào cả nước, đặc biệt là giới trẻ, bằng các biện pháp khác nhau hãy thể hiện tư cách công dân “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Hãy lên án việc làm phi pháp của Trung Quốc để làm chỗ dựa cho chính phủ bảo vệ lợi ích tối cao của Dân tộc và Quốc gia.

Trung Quốc ngang ngược, xảo quyệt và bạo tàn không có nghĩa là Trung Quốc mạnh. 30 năm nay, chưa bao giờ nội trị và ngoại giao của Trung Quốc đứng trước nhiều thách thức như hiện nay. Nếu chúng ta đoàn kết được trong nước, đoàn kết được quốc tế, chúng ta sẽ thắng lợi!

Đấu tranh và chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc là sự lựa chọn duy nhất của người Việt Nam hôm nay vì chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đã dồn chúng ta vào vào thế không có đường lùi./.