Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Để gia đình thiêng liêng giữa thời hội nhập

Bà cháu. Ảnh An Thư

Người Việt Nam vốn tự hào với những giá trị của gia đình truyền thống. Đây cũng chính là một trong những cơ sở vững chắc để chúng ta xây dựng đất nước phát triển bền vững. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của thời cuộc, cần có sự điều chỉnh cách nhìn nhận, cũng như ứng xử để gia đình Việt được củng cố trong thời hội nhập.

           Một ngày lễ đã ra đời đúng thời điểm và cần tổ chức hiệu quả

          Bước sang thế kỷ XXI, Việt Nam đổi mới và phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa của thế giới. Những lợi ích do hội nhập đem lại là vô cùng lớn lao. Song, hội nhập cũng tạo ra không ít những thách thức đối với những giá trị truyền thống, thuần phong, mỹ tục của nước ta, đặc biệt đối với những giá trị đối với gia đình.

          Hiểu rõ được vấn đề này, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Bằng Quyết định 72/2001/QĐ-TTg, người Việt Nam đã có thêm một lễ hội. Đó là Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày 28/6, kể từ năm 2001. Đây là ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ. Dù lâm vào hoàn cảnh như thế nào thì ai cũng có gia đình của mình, do vậy tất cả chúng ta cần hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

         Gia đình là một phần của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, đồng thời còn là môi trường quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Từ ngàn đời nay, gia đình Việt được hình thành, phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, đã góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, kính trên nhường dưới… đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Vì thế, Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mỗi người con hướng về cội nguồn, về người thân, nuôi dưỡng những tình cảm, giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Dù có đi đâu, làm gì đi chăng nữa, chúng ta hãy luôn hướng về gia đình, nhớ đến gia đình với những gì tốt đẹp nhất.

          Đã 17 năm qua, chúng ta tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam rộng khắp trong cả nước với nhiều hình thức hoạt động vui tươi, bổ ích, cho ý nghĩa tôn trọng những giá trị gia đình. Chúng ta làm như thế để mong gia đình tiếp tục được cùng cố trong tình hình mới, điều kiện mới. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rằng, một số xu hướng tiêu cực liên quan đến gia đình có vẻ như ngày càng gia tăng. Đó là tỷ lệ ly hôn đã tăng lên đáng kể; (ước tính cứ có 100 vụ kết hôn thì có tới hơn 20 vụ ly hôn); bạo lực gia đình diễn ra thường xuyên hơn và gay gắt hơn; quan hệ giữa các thành viên trong gia đình lỏng lẻo và lạnh nhạt hơn… Điều này khiến chúng ta phải nhìn nhận là một ngày lễ đã ra đời đúng thời điểm, có ý nghĩa quan trọng nhưng chúng ta chưa thật sự phát huy được hiệu quả của Ngày Gia đình Việt Nam. Cần phải tìm hiểu nguyên nhân và có những hoạt động thiết thực hơn, trúng và đúng hơn.

           Đã có những biến động lớn kể từ Ngày Gia đình Việt Nam ra đời nhưng chúng ta không chú ý, không điều chỉnh cho phù hợp. Đó là Điều 3 của Quyết định 72/2001/TTg ghi rõ: “Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này”. Nhưng ngay trong năm 2001, Ủy ban Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em hợp nhất với Ủy ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. Đây là một cơ quan ngang bộ. Nhưng đến năm 2007, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em bị giải thể. Ủy ban này bị tách ra thành nhiều bộ phận và sát nhập vào 3 bộ khác nhau: Lĩnh vực dân số nhập vào Bộ Y tế, những gì liên quan đến gia đình nhập vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những gì thuộc về trẻ em nhập vào Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều đáng nói là người ta tách trẻ em ra khỏi gia đình - tách mối liên kết “hữu cơ máu thịt” bằng một quyết định hành chính. Những thay đổi rối rắm này không giúp cho lĩnh vực dân số, trẻ em, đặc biệt là gia đình khởi sắc như mong muốn. Và việc tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam tuy được diễn ra rộng rãi ở nhiều nơi nhưng chưa bù đắp, chưa khắc phục được những hiện tượng tiêu cực do những đổi thay rắm rối gây ra. Hơn nữa, thời hội nhập cũng đặt ra những yêu cầu mới mẻ đối với gia đình, đòi hỏi cách tiếp cận mới mới xử lý tốt đẹp được.

          Gia đình Việt Nam hiện nay rất đa dạng, cách tôn vinh hạnh phúc cũng cần khác xưa

          Cũng như nền kinh tế và một số lĩnh vực khác, gia đình Việt Nam cũng đang trong quá trình biến đổi mạnh mẽ. Mới đây thôi - khoảng 20 năm về trước, trên 80% gia đình Việt Nam sống ở nông thôn. Hình ảnh gia đình đầm ấm gắn với mái nhà có khói lam chiều, bữa cơm tối dưới ánh đèn dầu; ngày mùa, bố đi cày, mẹ đi cấy, con mang cơm ra đồng; Tết đến, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng… Đấy là những hình ảnh ăn sâu vào những thành viên của gia đình hạnh phúc. Còn ngày nay, với tốc độ đô thị hóa rất mạnh mẽ, số dân sống ở thành thị của Việt Nam ước đạt khoảng 40%. Gia đình sống ở thành thị khác với gia đình sống ở nông thôn - khác từ cách mưu sinh đến sinh hoạt; khác từ chuyện ăn uống, đến ngủ nghỉ… Từ những cái khác này, dẫn tới sự khác nhau trong cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, khác về cách tổ chức cuộc sống.

         Trong vài ba chục năm gần đây, cơ cấu, quy mô gia đình Việt Nam cũng tự đổi mới để thích nghi với tình hình mới. Điều dễ nhận thấy nhất là những gia đình nhiều thành viên, nhiều thế hệ cùng sống dưới một mái nhà đã ít đi đáng kể. Trong khi đó, số gia đình hạt nhân (chỉ có bố mẹ và con) tăng lên và hiện chiếm số lượng lớn nhất. Số gia đình hỗn hợp (những người tái giá sau ly hôn) cũng đã tăng lên nhanh chóng. Gia đình không đầy đủ (chỉ có mẹ, hoặc bố và con) cũng tăng về số lượng. Số lượng các bà mẹ, ông bố đơn thân tăng lên, đồng nghĩa với việc gia đình không đầy đủ cũng tăng lên. Ngoài ra, gia đình có yếu tố nước ngoài (vợ hoặc chồng là người ngoại quốc) cũng đã có mặt khá nhiều trong cơ cấu gia đình Việt. Đây là xu thế phổ biến trong thời đại xuất hiện ngày càng nhiều “công dân toàn cầu”.

          Bức tranh gia đình Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ, trở nên phong phú, đa dạng hơn nhiều so với trước kia. Cùng với những thay đổi này, những tiêu chí, quan niệm về gia đình hạnh phúc cũng thay đổi. Cuộc sống hiện đại có nhiều xáo trộn, nhiều cách sống, nhiều hoàn cảnh éo le. Vì vậy, chúng ta cần có cái nhìn rộng mở, thông thoáng về gia đình để điều chỉnh quan niệm về hạnh phúc. Trước đây, chúng ta thường nhìn những gia đình bị tan vỡ, những người độc thân với ánh mắt thương hại; thường coi những người hiếm muộn là tội nghiệp. Nhưng những người này đang ngày càng tăng lên về số lượng. Đây là một quy luật của cuộc sống hiện đại. Dù chúng ta có đánh giá cao giá trị của gia đình truyền thống với ông bà, cha mẹ, cháu chắt, nhưng ngày nay loại gia đình như vậy ngày càng ít. Những gia đình hỗn hợp, không đầy đủ ngày một tăng và họ hạnh phúc theo cách riêng của mình.

           Do vậy, Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ tôn vinh những người có cuộc sống sung túc, gia đình đầy đủ các thành viên, mà còn động viên, nhắc nhở những người chưa có hạnh phúc trọn vẹn cố gắng tạo dựng hạnh phúc phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tất cả chúng ta đều có quyền lợi và nghĩa vụ trong việc giữ gìn những gì tốt đẹp mà gia đình đã tạo ra, nhất là những giá trị tốt đẹp được hình thành từ các làng quê nghèo từ hàng ngàn năm nay. Các phương tiện truyền thông đã “vẽ” nên hình ảnh một gia đình hạnh phúc với đầy đủ các thành viên, thậm chí là với hai đứa con, một trai, một gái. Đạt được điều này là lý tưởng (trên thực tế có nhiều gia đình như vậy). Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh tới điều này sẽ làm nhiều phụ nữ đơn chiếc, những phụ nữ có chồng nhưng vẫn phải mỏi mòn trước những mâm cơm thiếu người, “ngồi bên nào cũng lệch” cảm thấy chạnh lòng.

           Cần tôn vinh “Ngày Gia đình Việt Nam” với nhiều hình ảnh có những cung bậc khác nhau. Xã hội ta đang thực sự quan tâm tới những người nghèo, những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, những người nuôi con một mình… Như vậy, có thể sẽ hình thành định nghĩa mới về gia đình hạnh phúc: “Là những người sống chung dưới một mái nhà, yêu thương, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau, gắn bó với nhau trong cả niềm vui, lẫn nỗi buồn”.

Khái niệm “tứ đại đồng đường” đẹp với hình ảnh ông chơi với cháu, cố chơi với chắt sẽ không còn nhiều cuộc sống hiện đại, nhưng giá trị của nó không bao giờ mất. Con người với sự hiểu biết ngày càng mở rộng sẽ tìm ra những phương thức lưu giữ những nét đẹp truyền thống liên quan đến hiếu nghĩa, sự hòa hợp, niềm vui, hạnh phúc trong gia đình. Thực tế chỉ ra rằng, khi con cái trưởng thành, có gia đình riêng, nếu có điều kiện thì nên ở riêng để tránh xảy ra xung đột giữa mẹ chồng - nàng dâu. Ở riêng nhưng vẫn có thể quan tâm, săn sóc nhau; nếu cần sẽ đến bên nhau một cách nhanh chóng.

           Cần làm gì để những giá trị của gia đình Việt được phát huy sức mạnh

           Tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mỗi người cảm thấy sự gắn bó giữa những con người ruột thịt, những con người yêu thương, đồng cảm, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn lẫn nhau, nương tựa vào nhau để hướng tới hạnh phúc. Nếu ai đang hạnh phúc thì cố gắng giữ gìn, còn ai chưa trọn vẹn điều gì đấy thì phấn đấu để đạt được điều mong ước.

          Chúng ta cần hiểu rằng, gia đình là nơi sinh hoạt hàng ngày của những người thân thiết ruột thịt trong cùng một ngôi nhà nhưng ở các lứa tuổi khác nhau. Dù là những người có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ nhưng mỗi người là một thể riêng biệt, có cách nghĩ, cách cảm, thói quen sinh hoạt khác nhau. Mà tuổi tác khác nhau, lại có những khác biệt lớn về nhận thức, lối sống, định hướng giá trị… Do vậy, để các thành viên trong gia đình có mối quan hệ thân thiện, nồng ấm, phải tìm ra các biện pháp thu hẹp khoảng cách thế hệ trong gia đình. Đó là mọi người phải biết cách trò chuyện với nhau một cách hòa hợp. Nói chuyện với con trẻ, hiểu thế giới của chúng, và cố gắng giúp chúng hiểu sự khác biệt như thế nào giữa thế hệ trước với thế hệ sau. Chính sự tương tác này giúp cho hai hoặc nhiều thế hệ có thể dần hiểu được những thói quen, lối suy nghĩ, truyền thống của nhau, qua đó hiểu và nhận diện được những sự khác biệt này một cách rõ ràng nhất, tránh xảy ra những hiểu lầm sau này. Lắng nghe và chấp nhận những suy nghĩ của họ. Một sự giao tiếp cởi mở là một cách rất lành mạnh để thu hẹp khoảng cách thế hệ.

          Cập nhật thông tin và các xu hướng sống hiện đại cũng là một yêu cầu để ông bà, cha mẹ, con cái hiểu nhau hơn. Cách ăn mặc, để tóc để râu, thậm chí xăm trổ hiện nay không phải là biểu hiện của đạo đức. Các bậc cha mẹ đừng quá lo lắng khi thấy con cái ăn mặc, nói năng khác với mình. Công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ tới sinh hoạt của từng người vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, phải tính tới điều này. Người lớn cần phải hiểu về “thế giới” trẻ em, hiểu ngôn ngữ các cháu đang sử dụng; biết các xu hướng và công nghệ mà khiến giới trẻ hiện nay đam mê. Làm được như vậy, sợi dây liên lạc giữa cha mẹ và con cái sẽ thông suốt hơn.

          Một sai lầm mà các bậc ông bà, cha mẹ thương mắc phải là hay so sánh giữa các thế hệ và khẳng định là thế hệ trước tốt đẹp hơn, sống hay hơn, đúng hơn… Như vậy là ép buộc các thế hệ sau phải suy nghĩ, hành động giống thế hệ trước. Mà điều này giới trẻ lại thường không chấp nhận. Cũng đừng triệt tiêu khả năng tự lập của con cái bằng cách cha mẹ cố gắng lo cho con đủ thứ. Bây giờ, các gia đình ít con hơn, sự chăm chút này trở nên tập trung hơn nên khả năng tự lập (tự lo cho bản thân) của con càng ít hơn. Muốn các con tự lập, hãy để cho chúng làm những việc vừa sức: Lên 3 có thể tự ăn, lên 5 có thể tự mặc quần áo, lên 15 có thể tự đến trường, thành sinh viên có thể tự lo học phí (vay ngân hàng, sau này đi làm trả), ra trường tự kiếm việc làm để trả nợ.

          Hiện nay người Việt Nam thường gắn hạnh phúc gia đình với sự thành đạt của người trụ cột. Vì thế, đã xuất hiện một loại “tư tưởng - tâm lý” làm giàu bằng mọi giá trong thời hội nhập. Khi con người nhiễm tư tưởng này, anh ta bất chấp tất cả và sự đổ vỡ của gia đình bắt đầu từ đây. Vì vậy, muốn gia đình luôn trong tình trạng ấm áp, thân thiện, phải gạt bỏ “tư tưởng - tâm lý” làm giàu bằng mọi giá ở cấp độ gia đình; phát triển bằng mọi giá ở quy mô quốc gia. Cũng phải bỏ luôn cái “công thức” gán cho người đàn ông thành đạt - hạnh phúc là: “Chức trọng, quyền cao; nhà to, cửa rộng; vợ đẹp, con ngoan”.

           Cần phải quan niệm về một gia đình hạnh phúc là: Dù chưa no đủ, dù chưa có nhà riêng thì các thành viên trong gia đình vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau; cố gắng bảo ban nhau làm người tốt, làm việc tốt; đối xử bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Để làm được điều này, mỗi thành viên trong gia đình phải cầu thị, ham hiểu biết, ngoài đọc báo, phải đọc sách, nghe nhạc để cập nhật thông tin và làm mới cảm xúc - những thứ rất cần cho không khí thân thiện, đầm ấm trong gia đình. Giữ được những điều này thì hai tiếng “gia đình” vẫn thiêng liêng dù chúng ta sống ở đâu./.