Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Lời Tòa Soạn: Văn hóa, văn học nghệ thuật của một quốc gia dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay không chỉ tồn tại trong phạm vi biên giới quốc gia mà còn có mặt ở nhiều nơi trên thế giới với những đặc điểm, những con đường đi ra, và trở về, khác nhau bởi các điều kiện địa chính trị/kinh tế/xã hội/văn hóa khác nhau. Văn hóa, văn học  nghệ thuật Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Nhân dịp về nước tham dự Hội thảo quốc gia “Các thế hệ nhà văn sau 1975” tổ chức tại Hà nội, nhà thơ Đỗ Quyên, hiện sinh sống và sáng tác ở Canada, đã nhận lời mời làm khách của VHNA.

Với tiểu thuyết Trung-Việt Việt-Trung, Đỗ Quyên đã gắn kết một cách tự nhiên các hình tượng phân mảnh, rời rạc, cắt dán ngẫu nhiên bằng một cảm hứng giễu nhại mang tính gợi mở, khiến người đọc cảm nhận được bóng dáng của một đại tự sự mà theo nguyên tắc phải bị gạt ra khỏi thi pháp hậu hiện đại như nhà văn đã chọn.

Thơ là văn xuôi xuống dòng.

Trần Dần

Bài phê bình với tư cách một văn bản sẽ là đối tượng của một bài phê bình khác.

Về bản chất nó cũng là tác phẩm nghệ thuật hư cấu.

Jacques Derrida

 Thơ vừa quên vần.

Viên Mai

                                                                                                                                                                    “Có văn có ích, có văn chơi”

(Lo văn ế - Tản Đà)
 
@0
Thiển nghĩ, đây là một tác phẩm văn học, khó và cần; với cái mới và cái lạ nổi rõ, cái hay khi hiện khi ẩn không dễ chỉ ra; cái chưa hay cũng vậy. Tôi đọc từ đầu năm 2009, thi thoảng đáo qua; đọc chậm 4 tháng nay từ khi được tin sách đang in. Mà chưa (và có thể sẽ không) thấu. Vậy, xin viết theo cách tản mạn và bổ sung mỗi khi gặp dịp.[1]