Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 16:00

Bao giờ Nghệ An có hình ảnh du lịch?

Năm 2005, dự lễ công bố năm du lịch Quốc gia tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã phát biểu: “Nói về du lịch văn hóa - lịch sử thì Nghệ An là đệ nhất giang sơn”. Lời phát biểu đó không chỉ thể hiện niềm tự hào về vùng đất xứ Nghệ mà còn nhắc nhở trách nhiệm của chúng ta trước tiềm năng du lịch của một tỉnh lớn. Nhưng làm thế nào để du lịch Nghệ An phát triển tương xứng với  tiềm năng của vùng đất “đệ nhất giang sơn” này. Đây thực sự là một bài toán khó mà trải qua hơn một thập kỷ vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Chuyên mục: Xứ Nghệ ngày nay

Từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được xem là một nhiệm vụ chiến lược. Nhà nước đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho các địa phương thực hiện các dự án bảo tồn di sản văn hóa. Để xin được vốn từ ngân sách nhà nước, các dự án bảo tồn di sản văn hóa phải có một tiêu chí quan trọng là gắn với phát triển du lịch. Có những dự án bảo tồn di sản văn hóa thực sự để phát triển du lịch, nhưng cũng có những dự án gắn với phát triển du lịch chỉ là hình thức. Gắn “nhãn mác” phát triển du lịch cho dự án bảo tồn di sản văn hóa đã trở thành một hội chứng phổ biến. Mục đích phát triển du lịch đã làm cho nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa bị biến dạng do bàn tay con người. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Nghệ An mà trong phạm vi cả nước.

Phan Thắng:Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 vừa đi qua. Trong những ngày này, ông nghĩ gì về báo chí Việt Nam giai đoạn hiện nay?

Trần Hồng Cơ:Báo chí Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức nhưng vẫn phát triển. Có người bi quan trước sự lấn át của báo điện tử đối với báo viết. Có người lo ngại trong quy hoạch báo chí sắp tới có nhiều tờ báo sẽ bị “dẹp”. Cạnh tranh thông tin trên mạng Internet ngày càng quyết liệt làm cho các cơ quan báo chí chính thống ngày càng khó hoạt động. Nhưng tôi tin tưởng rằng báo chí vẫn tiếp tục phát triển, bởi bạn đọc vẫn tin và vẫn cần báo chí. Trong lịch sử 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta chưa bao giờ bỏ rơi vũ khí báo chí. Nhưng tôi cảm nhận rằng, báo chí Việt Nam đang trải qua “cơn đau” đổi mới. Một trong những thành tựu nổi bật của đổi mới báo chí là chống tiêu cực tham nhũng. Đảng, Nhà nước và nhân dân đều ghi nhận công lao to lớn của báo chí trên mặt trận này. Vinh quang mà bạn đọc dành cho báo chí cũng trên mặt trận này. Nhưng vinh quang nào cũng phải trả giá (tôi nghĩ thế). Sự trả giá của báo chí trên mặt trận chống tiêu cực tham nhũng có nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân dễ thấy là một bộ phận làm báo suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, biến báo chí thành phương tiện trục lợi. Nhưng một nguyên nhân đáng sợ là sự mua chuộc và trả thù của những thế lực tham nhũng đối với báo chí. Tôi nói thật, mua chuộc hay trả thù đối với nhà báo đều ghê gớm lắm. Khi không mua chuộc được nhà báo chống tiêu cực thì các thế lực tham nhũng quay ra trả thù bằng nhiều thủ đoạn. Cách trả thù thô bạo nhất là hành hung nhà báo, cản trở nhà báo tác nghiệp. Cách trả thù nguy hiểm nhất là đánh vào sinh mệnh chính trị của nhà báo.

Với chủ đề “Sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh”, lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015 được tổ chức tại Tp. Vinh (Nghệ An) từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 5, với nhiều hình thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Qua 8 lần tổ chức quy mô toàn quốc tại Nghệ An, từ liên hoan tiếng hát Làng Sen đến lễ hội Làng Sen đều được chuyên nghiệp hóa, nhưng điều nghịch lý là càng chuyên nghiệp hóa càng thiếu hấp dẫn.

Chuyên mục: Cuộc sống quanh ta

Năm 1982 liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát từ Làng Sen” được Nhà văn hóa tỉnh khởi xướng. Năm 1989 Nhà văn hóa tỉnh chủ trương nâng “Hát từ Làng Sen” thành Lễ hội Làng Sen. Năm 2002 UBND tỉnh Nghệ An chính thức đề xuất với Bộ Văn Thông tin tổ chức Lễ hội Làng Sen trên cơ sở phát triển liên hoan “Hát từ Làng Sen”. Nếu tính từ mốc đầu tiên tổ chức liên hoan “Hát từ Làng Sen” thì đến nay đã qua 33 năm nhưng Lễ hội Làng Sen vẫn chưa định hình, đang được xem là thể nghiệm. Nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo đã được tổ chức nhưng chỉ để trao đổi trên phương diện lý luận, còn trong thực tế, Lễ hội Làng Sen nên tổ chức như thế nào thì đến nay vẫn đang là một câu hỏi. Mọi sự thể nghiệm đều cần thiết, nhưng thể nghiệm kéo dài hàng chục năm mà Lễ hội Làng Sen vẫn chưa định hình thì phải xem lại cách tổ chức lễ hội này. Trong phạm vi quan điểm cá nhân, xin được nêu mấy ý kiến sau đây:

Chuyên mục: Diễn đàn

Dân ca Ví, Giặm là “thổ sản” độc đáo trong kho tàng dân ca Nghệ Tĩnh, thể hiện đậm nét bản sắc riêng của con người xứ Nghệ. Hát Ví, hát Giặm đã tồn tại hàng trăm năm nay trong đời sống nhân dân xứ Nghệ, được lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay. Trong quá trình ấy có những làn điệu được giữ nguyên gốc nhưng cũng có những làn điệu được sáng tác, cải biên; có những giá trị là sáng tạo của nhân dân nhưng cũng có những giá trị là sáng tạo của giới văn nghệ sỹ chuyên nghiệp. Sự giao thoa ấy có mặt tích cực là phát triển dân ca Ví, Giặm ngày càng phong phú hơn nhưng cũng có mặt hạn chế là đưa dân ca Ví, Giặm ngày càng xa với giá trị nguyên gốc. Qua thử thách của thời gian, dân ca Ví, Giặm vừa được bảo tồn vừa biến đổi. Trong sự đan xen ấy cần có một phương pháp khoa học để nhận diện đúng giá trị nguyên gốc và bản sắc riêng của dân ca Ví, Giặm.

Chủ nhật, 25 Tháng 8 2013 03:39

Ấn tượng Lê Thái Sơn

Tôi sống với anh suốt 4 năm đại học. Thời sinh viên của chúng tôi gian nan vất vả nhưng thật vui. Thời đó bạn bè sống với nhau thật vô tư, cứ như mãi mãi tuổi học trò. Sống với anh suốt 4 năm học, với bao kỷ niệm vui buồn thời sơ tán, ấn tượng của tôi về anh là một chàng sinh viên hay lang thang với vẻ mặt lúc nào cũng buồn. Anh bị bệnh đau tim nên được miễn giảm lao động và tập quân sự.

Chuyên mục: Người xứ Nghệ
Thứ ba, 18 Tháng 6 2013 16:17

Ấn tượng Lê Thái Sơn

Tôi sống với anh suốt 4 năm đại học. Thời sinh viên của chúng tôi gian nan vất vả nhưng thật vui. Thời đó bạn bè sống với nhau thật vô tư, cứ như mãi mãi tuổi học trò. Sống với anh suốt 4 năm học, với bao kỷ niệm vui buồn thời sơ tán, ấn tượng của tôi về anh là một chàng sinh viên hay lang thang với vẻ mặt lúc nào cũng buồn.

Chuyên mục: Người xứ Nghệ