Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

“Mỗi người phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình”…

Nguồn: Internet

“Mỗi người phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình” và “chống thói ba hoa” là những chỉ bảo của Bác Hồ trong các bài nói, bài viết cách đây hai phần ba thế kỷ. Thế mà ngày nay, ở các mức độ, hạng người, không gian, thời gian khác nhau, thói ba hoa và vô trách nhiệm vẫn còn diễn ra.

Chống thói ba hoa

Tinh thần lời chỉ bảo này của Bác Hồ có từ sớm, ngay trong những bài giảng khai tâm, khai đức, khai trí của Người ở Quảng Châu, Trung Quốc những năm 1925-1927. Nhưng cụ thể, trực tiếp thì Bác viết cả một chương trong 6 chương sách Sửa đổi lối làm việc (10-1947).

Sửa đổi lối làm việc tập trung sửa ba chứng bệnh nguy hiểm. Nếu không chữa, để nó lây ra, thì có hại vô cùng. Đó là bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và bệnh ba hoa. Mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Kẻ địch bên trong là bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra.

Bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và bệnh ba hoa thường đi với nhau. Chính vì ba hoa mà đi đến chủ quan và hẹp hòi.

“Ba hoa” hay “mênh mông trời đất” là cụm từ Bác Hồ dùng trong một số tác phẩm, còn dân gian thì gọi là “ba hoa chích chòe”, tức là nói hay như chim chích chòe hót, hoặc “khoác loác”, “nói hươu nói vượn”, “chém gió”, “lắm mồm”, v.v… Bác nhắc câu tục ngữ “học ăn, học nói, học gói, học mở” là để nói quần chúng nhân dân dạy cán bộ phải chống bệnh ba hoa.

Thời Bác Hồ nhiệm vụ khác, hoàn cảnh khác mà Người đã chỉ ra bệnh ba hoa biểu hiện trên nhiều phương diện sau đây: 1. Dài dòng, rỗng tuếch; 2. Có thói “cầu kỳ”; 3. Khô khan, lúng túng; 4. Báo cáo lông bông (báo cáo giả dối, chậm trễ); 5. Lụp chụp, cẩu thả; 6. Bệnh theo “sáo cũ”; 7. Nói không ai hiểu; 8. bệnh hay nói chữ.

Theo Bác, nói, viết dài dòng, rỗng tuếch chỉ làm tốn giấy tốn mực, mất thời gian, mất công người đọc, người nghe, “khác nào vải băng bó mụn lở, đã thối lại dài”. Theo Người, viết nói dài dòng, rỗng tuếch, giả dối, thực chất là không muốn cho quần chúng xem và nghe. Kết quả chỉ để cho những ai vô công rồi nghề xem, và người xem cũng mắc thói xấu như người viết. Người lại dẫn tục ngữ “gẩy đờn tai trâu” là có ý chế người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu, thì chính người đó là “trâu”.

Những điều Bác nói hơn bảy mươi năm trước đang soi sáng sự nghiệp đổi mới, rèn giũa đội ngũ cán bộ, đảng viên ta hôm nay trong việc chống thói ba hoa.

Thứ nhất, trong nhiều hội nghị từ nhỏ đến lớn, nhiều cán bộ nói đi nói lại, cũng chẳng qua kéo dài những chữ “tích cực, tiêu cực, khách quan, chủ quan”, và một xốc danh từ học thuộc lòng. Đó là câu chuyện hơn 70 năm trước. Còn bây giờ thì lại nhắc đi nhắc lại những chữ “quyết tâm, nâng cao, đẩy mạnh, tăng cường, kiên quyết”. Bác chỉ ra rằng, nói viết kiểu đó làm cho quần chúng chán và ngủ gật.

Thứ hai, báo cáo giả dối. Hơn 70 trước Bác Hồ chỉ ra thế nào thì bây giờ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nói viết vẹn nguyên “giá trị”. Tức là thành công ít, suýt ra nhiều. Còn khuyết điểm thì giấu đi, không nói đến. Báo cáo thì chậm trễ. Thay vì phải đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, tức là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, “chống giặc khi giặc chưa đến”, thì nhiều khi việc xẩy ra rồi mới khai hội, yêu cầu kiểm tra, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đặc biệt, trong báo cáo khi rút kinh nghiệm không nghiên cứu, chỉ rõ cái gốc của vấn đề là cái gì; không điều tra, truy xét cái mâu thuẫn đó (tức vấn đề đó) một cách kỹ càng, rõ ràng, cái nào chính, cái nào phụ, nghĩa là “rỗng tuếch”. Cái chính, cái gốc của mâu thuẫn không chỉ ra được, lại đi tìm cái ngọn. Nguy hiểm hơn là ngọn biến thành gốc. Chẳng hạn, báo cáo một vụ tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị lại tập trung vào một hay vài ba con người cụ thể tham nhũng đó mà không điều tra, nghiên cứu, phân tích hệ thống để tìm cái gốc của vấn đề. Một vụ “cát tặc”, hay ô  nhiễm sông nước, xây nhà trái phép, phá vỡ quy hoạch thành phố, đô thị… - thay vì xem gốc quản lý, gốc trách nhiệm cá nhân, gốc những người đứng đầu liên quan, gốc hệ thống, v.v… - lại tập trung vào cái cụ thể trước mắt như tàu hút cát, nhà máy thải nước, doanh nghiệp xây dựng trái phép. Đó cũng là một kiểu giả dối trong bệnh ba hoa mà Bác đã nói đến. Kiểu giả dối này là sự biến tướng tinh vi so với thời Bác Hồ nói.

Thứ ba, nói viết không thiết thực. Thời Bác Hồ, có những cán bộ nói, viết cho oai. Nghe Đảng kêu gọi khoa học hóa, dân tộc hóa, đai chúng hóa, họ cũng miệng hô “đại chúng hóa”, nhưng có “hóa” gì đâu hoặc thực hành lại “tiểu chúng hóa”. Ở đâu cũng dán khẩu hiệu “chống cô độc”, “chống chủ quan”, “chống địa phương”, nhưng hỏi ra mới biết do cấp trên bảo dán, thật ra không hiểu gì. Thậm chí có người luôn miệng đọc “chống quan địa phương”. Rồi nào là “thặng dư giá trị”, “biện chứng pháp”, “tân dân chủ chủ nghĩa” được cán bộ nhồi sọ cho thanh niên, công nhân, nhi đồng, phụ nữ nông dân.

Hiện nay thì sao? Không ít cán bộ mở mồm là công nghiệp 4.0, là “khởi nghiệp”, là toàn cầu hóa, là tầm nhìn, là con rồng, con hổ… Địa phương nào cũng nói na ná giống nhau. Nhiều cán bộ cũng tương tự. Các ngành, các cấp cũng không tránh khỏi cái bệnh mà hơn 70 năm trước Bác Hồ đã chỉ ra. Nghĩ tới tương lai là đúng. Hiểu biết tình hình thế giới và trong nước, cố nhiên là việc hay, nhưng phải thiết thực, đúng lúc, đúng nơi, đúng mức, đúng cách.

Thứ tư, nói mệnh mông. Chuyện những năm bốn mươi, có những cán bộ nói mênh mông trời đất. Nói gì cũng có. Nhưng chỉ chừa một điều không nói đến là những việc thiết thực cho địa phương đó, những việc mà dân chúng ở đó cần biết, cần làm và phải làm như thế nào thì không nói đến, không động đến.

Bây giờ, đâu đó còn trầm trọng hơn ở tầm mức và cách thể hiện. Một bộ phận cán bộ của ta hiện nay có trình độ cao ở sự dối trá và biến tướng, nên sự “mênh mông trời đất” cũng rất giỏi. Cái cần nhất trong các cuộc khai hội hiện nay ở cấp địa phương cũng như trung ương là phải nêu được giải pháp đột phá để giải quyết vấn đề hư hỏng, tiêu cực, các bệnh về tư tưởng, tổ chức và con người thế nào và ai chịu trách nhiệm trong những việc sai hỏng đó, thì hầu như không có câu trả lời cho nhân dân một cách thỏa đáng. Họ báo cáo giả dối, biến tướng bằng cách chỉ rõ thực trạng, nguyên nhân (ví như “lợn chết là do thiên tai/lợn sống là do thiên tài chúng ta” - dịch tả lợn châu Phi lại có thơ “hoa sữa nở cùng hoa phượng”. Quần chúng nhân dân còn muốn biết thêm, thì hết giờ, gửi báo cáo sau. Chấm hết.

Bác Hồ dẫn tục ngữ “xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ”. Cái bệnh nói chữ lây lan, làm hại đến quần chúng. Bác nói đó không phải là những chuyện cười, mà là chuyện thật đáng đau lòng. Người chỉ rõ, cái sự “lòe” hay nói chữ có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến do bệnh dốt sinh ra.

Cách chữa không dễ, vì dốt lại thích nói chữ ba hoa thì càng dốt. Nhưng khó dễ là tại mình. Một điều quan trọng là phải chính tâm và biết xấu hổ và liêm sỉ. Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, cần viết, chớ nói, chớ viết. Nói phải có nội dung, đúng, thiết thực, không viển vông, chủ quan, duy ý chí. Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết. Bác dặn chính tâm, liêm sỉ, biết xấu hổ thì phải nhớ câu tục ngữ “Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói”. Tức là phải nghĩ cho chín. Nói, viết là phải tỏ rõ cái tư tưởng, lòng ước ao, ý nguyện và mục đích của hàng triệu dân chúng, làm cho quần chúng hiểu, tin, quyết tâm thực hiện. Ngược lại, nói để thoa vẽ, để gây ấn tượng thì chỉ làm cho quần chúng chán ghét, làm mất lòng tin, về mặt chính trị, là thất bại. Chúng ta đã phải trả giá đắt để có được bài học hôm nay về bệnh ba hoa, chủ quan, duy ý chí.

Các chú phải trả lời là vì tôi. Mỗi người phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình, mà không nói lãnh đạo chung chung

Trong bài nói tại Hội nghị tuyên giáo miền núi ngày 31-8-1963, Bác Hồ nói câu này. Đây là sự đúc kết của một trải nghiệm hàng chục năm trước đó và là ánh sáng soi đường cho cán bộ chúng ta hôm nay. Nói ở Hội nghị tuyên giáo nên liên quan đến chủ đề chống thói ba hoa và gắn với trách nhiệm cá nhân. Ai mắc bệnh ba hoa thường hay tranh công đổ lỗi, lẩn trốn trách nhiệm cá nhân khi có khuyết điểm.

Trong bài nói, Bác nêu ra con số “hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn chỉ còn có được khoảng 50% số hộ vào hợp tác xã? Có phải vì đồng bào nông dân không thích hợp tác xã không? Không phải. Thế thì vì ai? Các chủ phải trả lời là vì tôi. Mỗi người phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình, mà không nói lãnh đạo chung chung. Trung ương cũng lãnh đạo. Tỉnh ủy cũng lãnh đạo”.

Cũng câu hỏi tương tự, những năm qua, tại nhiều kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cử tri cả nước, đại biểu Quốc hội, cử tri địa phương, nhất là hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hỏi các Bộ trưởng, các giám đốc sở. Các vị tư lệnh ngành đều lấy lại câu trả lời của cán bộ cách đây hơn nửa thế kỷ để trả lời. Đó là do chúng tôi, do lãnh đạo, do Bộ tôi chưa thật sự sâu sát, chưa kiểm tra đôn đốc thường xuyên, chưa thật quyết liệt trong xử lý các sai phạm. Chúng tôi nhận trách nhiệm và hứa sẽ cố gắng, nỗ lực khắc phục, nêu cao tình thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra giám sát!?. Kỳ họp sau, cử tri lại nghe lại những câu nói đó.

Những năm bốn mươi, Bác Hồ đã chỉ ra những câu chuyện tếu do ba hoa, mênh mông, rỗng tuếch trong nói và viết. Ví dụ: không nói xem xét mà nói “quan sát” (bệnh dùng chữ không phải lối); “tảo đãng” (dấu ngã, tiếng Trung Quốc viết dùng quân đội quét một vùng), thì lại nói “tảo đảm”, thậm chí “tảo đảng”, v.v…

Hiện nay, chuyện tếu đó đã nâng lên một trình độ mới, không còn sai dấu, sai từ mà lệch chuẩn hẳn hoi. Ví dụ: có đại biểu Quốc hội chất vấn việc lệch chuẩn trong đời sống văn hóa hiện nay, thì Bộ trưởng ngành lại trả lời một cô người mẫu mặc lệch chuẩn (ở đây, không loại trừ người trả lời hiểu câu hỏi nhưng cố tình trả lời lệch). Đại biểu hỏi nguyên nhân văn hóa, đạo đức xuống cấp, người có trách nhiệm trả lời do đời sống kinh tế (thật sự người viết bài này không hiểu Bộ trưởng nói do kinh tế phát triển cao quá hay kinh tế nghèo nàn quá?). Đại biểu “truy” việc quy hoạch, băm nát thành phố, tư lệnh ngành trả lời “có thể có”, “không loại trừ”. Nhiều câu hỏi của đại biểu rất cụ thể, thiết thực về nguyên nhân, trách nhiệm lại nhận được những câu trả lời vòng vo, mênh mông trời đất, mà người ta gọi là hỏi “nóng” đáp lạnh, hỏi “mới” đáp “cũ”, hỏi hay đáp dở, hỏi “xoáy” đáp xoay (vòng vo).

Cho đến hôm nay, như mọi người đều biết, đều thấy, sau hơn ba mươi năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế trên các mặt, các lĩnh vực khác nhau, cả cái chung và cái cụ thể như Đảng ta đã chỉ ra trong các văn kiện. Cái chung như công tác cán bộ, phát triển kinh tế, văn hóa, tham nhũng. Cái cụ thể “nhỏ nhặt” như tàu hút cát trái phép, ô nhiễm sông nước, tai nạn giao thông, đường sắt đô thị, an toàn thực phẩm, vân vân. Nhưng không thấy một ai học thuộc lời chỉ bảo a, b, c của Bác và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là “Các chú phải trả lời là vì tôi. Mỗi người phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình, mà không nói lãnh đạo chung chung”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng nói với một số cán bộ xã rằng “ra đồng gì mà dân lội bùn cày cấy ở dưới ruộng, mình đứng trên bờ mặc com lê, đi giày, che ô. Thế mà cứ hô khẩu hiệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”. Tinh thần câu nói đó cho thấy cái bệnh của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền hiện nay không dám nhận trách nhiệm cá nhân mà cứ hô học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải được chữa trị đến nơi đến chốn.

B.Đ.P   

Sửa lần cuối vào Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 11:02