Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Cả thế giới, đặc biệt là người Việt Nam không còn lạ lẫm trước dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bành trướng là căn cốt ngàn đời nay của tất cả cáctập đoàn thống trị Trung Hoa bất cứ thời đại nào.

Trong 70 năm thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, Trung Quốc đã xâm phạm, gây hấn với hầu hết các quốc gia có chung biên giới.

Riêng với Việt Nam, họ không bao giờ từ bỏ dã tâm bành trướng với vô vàn thủ đoạn, từ thô bạo đến nham hiểm trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Bước sang thế kỉ XXI, hành động bành trướng của họ càng bạo liệt hơn với nhiềuthủ đoạn càngthâm độc hơn.

Với tham vọng trở thành cường quốc biển, siêu cường thế giới, Trung Quốc đã dồn sức cho chiến lược “Một vành đai một con đường” mà Biển Đông là đầu cầu đầu tiên và quan trọng nhất có ý nghĩa quyết định đối với hành trình ôm mộng bá chủ của Trung Quốc.

Trung Quốc chưabao giờ từ bỏ dã tâm độcchiếm Biển Đông, vì nơi đây có trữ lượng khí và băng cháy rất lớn; là ngư trường quan trọng của ngư dân và Trung Quốc; là con đường sinh mệnh của nền kinh tế Trung Quốc, 17/27 tuyến vận tải của Trung Quốc nằm ở Biển Đông. Biển Đông giúp kết nối Trung Quốc với 125 nước và vận chuyển 3/4 lượng dầu nhập khẩu vào nước này.

Biển Đông còn là một bức trường thành tự nhiên trên biển như một vành đai quân sự, phòng thủ, là rào cản an ninh để ngăn chặn những rủi ro và uy hiếp từ bên ngoài, là nơi để Hải quân Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dươngvà các đại dương khácnhằm nuôi tham vọng bá chủ.

Trên thực tế, Trung Quốc đã và đang hành động ngày càng quyết liệt, từ truyền thông dối trá, bịa đặt đến đưa ra các yêu sách vô lý về chủ quyền và yêu sách trên biển; từ sử dụng vũ lực, tấn công xâm chiếm, quân sự hóađến sáp nhập hành chính, thay đổi hiện trạng, vẽ lại bản đồ; tự coi Biển Đông là “cái ao nhà” của mình để áp dụng nội luật nhằm khống chế và độc chiếm toàn bộ vùng biển quốc tế có tên là Nam Hải.

Trong những tuần qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương-8 của Trung Quốc đã có cáchành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực.

Ngày 25/7/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông, chúngta đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, đồng thời hoan nghênh đóng góp tích cực của cộng đồng quốc tế.

Đây là lần thứ ba trong vòng 10 ngày qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việtnam đã lên tiếng phản đối hành động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của nhóm tàu khảo sát Hải Dương-8 của Trung Quốc.

Chúng ta cần phải tiếp tục hành động mạnh mẽ, quyết liệt và khôn khéo!Phải xácđịnh rõ,nhữngvi phạm của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính từ đầu tháng 7 đến nay là hành động xâm lược.Cần tiếp tục minh bạch thông tin chotoàn dân và thế giới được biết để đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tếtrong nỗ lực bảo vệ biển đảo.

Chúng ta cần dành nhiều quyết tâm và nguồn lực hơn nữa xây dựng lực lượng quốc phòng, đặc biệt là cảnh sát biển và hải quân; phát triển kinh tế biển gắn liền với an ninh, quốc phòng biển để biến biển đảo của Tổ Quốc thành trận tuyến vững chắc.

Trong bối cảnh chính trị an ninh quốc tế hiện nay, chúng ta cần mềm dẻo, nhưng đồng thời phải kiên quyết, khihội đủ điều kiện thì phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, cầntiếp tục đẩy mạnh quốc tế hóa vấn đề an ninh Biển Đông.

Biển Đông là không gian sinh tồn của người Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bảo vệ Biển Đông là trách nhiệm của mọi người Việt Nam, không phân biệt già trẻ, gái trai, tín ngưỡng, thiên kiến chính trị, ở trong nước hay nước ngoài... Hòa giải, hòa hợp, đoàn kết dân tộc để chống bành trướng, chống xâm lược là mệnh lệnh thời đại.

Với hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc, chúng ta không thể nhân nhượng hơn được nữa!

Ảnh hưởng địa chiến lược [geostrategic influence] ngày càng tăng, quyền lực mềm ngày thêm mạnh, và trên hết, thành công liên tiếp về mặt kinh tế của Trung Quốc khiến người ta nghĩ rằng các quốc gia khác sẽ xem nó như một hình mẫu để bắt chước. Nhưng quyền lực và sự thịnh phát của Trung Hoa sẽ thực sự gia tăng sức hấp dẫn toàn cầu với mô hình [chính trị] độc tài của nó?

 

Thượng Hải - Một trong những thành phố thương mại lớn nhất châu Á   Nguồn: Internet

        Trung Hoa sẽ sớm trở thành một quyền lực địa chính trị và kinh tế hàng đầu của thế giới? Có phải nó vốn đã đạt được vị thế ấy, như một số người đã tin là vậy? Và nếu câu trả lời cho một trong hai câu hỏi trên là “đúng vậy”, thì những ngụ ý mang tính toàn cầu về tương lai của chế độ dân chủ là gì?

        Những dấu hiệu tăng trưởng của Trung Quốc là rõ ràng. Trung Quốc ở vào thế sẵn sàng vượt qua Hoa Kỳ về mặt tổng sản lượng nội địa trong vòng hai thập kỷ, mặc dù dự báo thời điểm chính xác còn phụ thuộc vào cái mà người ta chấp nhận về tỉ lệ tăng trưởng của hai nền kinh tế và tỉ giá hối đoái được dùng để chuyển nhân dân tệ sang Mỹ kim. Trung Quốc đã là một nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới, và sự thúc đẩy để quốc tế hóa đồng nhân dân tệ khiến một phần đang tăng lên của nền thương mại đó được ổn định trong đồng tiền của quốc gia này, [đồng tiền] có tiềm năng thách thức vị trí của đồng dollar với tư cách loại tiền tệ có giá trị thương mại mạnh nhất toàn cầu.

       Hơn nữa, Trung Quốc đang rót nguồn đầu tư nước ngoài sang các nền kinh tế khắp châu Phi và Nam Á, giành được các căn cứ quân sự và những tài sản có giá trị địa chiến lược từ những đối tác thương mại chịu khoản nợ lớn với Trung Quốc. Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative) của Trung Quốc đang rót nhiều hơn đầu tư ra nước ngoài và làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế của nó với các quốc gia khắp lục địa Á, Âu.

        Và thế nên, tồn tại một quyền lực mềm của Trung Quốc: những chương trình học đường, những trao đổi văn hóa, những triển lãm bảo tàng, và những dự án UNESCO.

        Những ảnh hưởng địa chiến lược đang gia tăng, quyền lực mềm đang lớn mạnh, và trên hết, thành công liên tiếp về mặt kinh tế đã khiến người ta có thể nghĩ các quốc gia khác sẽ coi Trung Quốc như một hình mẫu để học theo. Những quốc gia đó sẽ bị hấp dẫn bởi mô hình chính trị của nó, [một mô hình] mà tránh được những hỗn loạn của chế độ dân chủ phương Tây, trong thế ủng hộ kiểm soát hành chính tập trung. Những hấp dẫn ấy thậm chí còn quyến rũ hơn trong cái hoàn cảnh mà ở đó là sự khởi động bộ máy cầm quyền thiếu mạch lạc của chính quyền Trump, những nỗ lực hỗn loạn của những thành viên Đảng Bảo thủ Anh quốc để kiểm soát Brexit, và sự bất lực của Ý để hình thành chính phủ, là ba ví dụ [nếu để nói về] sự rối loạn của chế độ dân chủ.

        Trái lại, những dự án Trung Quốc càng ổn định, thịnh vượng và quyền lực, sự hấp dẫn của mô hình độc tài của nó càng lôi cuốn. Những nhà quan sát ở những quốc gia đang phát triển và mới nổi sẽ có khuynh hướng nhận thấy rằng để đi đến những quyết định thì phải trả giá đắt và thật khó khăn để đứng vững được trong những hệ thống dân chủ. Cách tiếp cận của Trung Quốc, cái cách đã hoàn thành sứ mạng cho hai thế hệ trong thời điểm hiện tại, là đáng hơn để người ta dồn sức cố gắng, đặc biệt từ cái nhìn của những quốc gia nghèo nơi duy trì sự tăng trưởng là chuyện được ưu tiên.

        Điều này gây ra việc không thể tránh khỏi, người ta nói, rằng nhiều quốc gia hơn sẽ bắt chước sự cai trị của Trung Hoa. Và nhận xét này gây nên một mối hoài nghi lớn về tương lai của chế độ dân chủ.

        Nhưng dự báo tự tín này đã bỏ qua một điểm quan trọng. Chế độ Dân chủ có thể hỗn loạn, nhưng nó chứa đựng một cơ chế hiệu chỉnh - theo quá trình vốn đã được lập trình sẵn. Khi đường lối [chính trị] trở nên tồi tệ, những người đương chức chịu trách nhiệm cho lỗi lầm đó có thể, và thường bị, loại khỏi vị trí, để bị thay thế, ít nhất theo nguyên tắc, bởi những đối thủ có năng lực hơn.

        Một chính quyền độc tài thì không có cơ chế tự điều chỉnh như thế. Những người lãnh đạo độc tài sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực, và có thể chọn cách, theo sự khôn ngoan của họ, cứ tiếp tục dồn sức vào những chính sách thất bại. Không có một cách thức đã được sắp đặt nào buộc họ phải làm ngược lại. Sự nổi dậy của quần chúng, như phong trào Đoàn Kết ở Ba Lan, hoặc cuộc cách mạng của các nomenklatura, như ở Liên Xô, có thể gây sức ép. Nhưng điều này thường chỉ xảy ra khi thế bế tắc về đường lối và chính trị bành trướng phải bị phá vỡ - và nó thường xảy ra với cái giá đắt phải trả bằng bạo lực của quần chúng và sự mất mát sinh mạng.

        Hơn nữa, ý tưởng cho rằng những lãnh đạo Trung Quốc sẽ tiếp tục tránh né được những sai lầm chính sách nghiêm trọng một cách vô hạn định, và năng lực của họ như những nhà kiềm chế khủng hoảng sẽ không bao giờ bị thử thách là, quá đơn giản, ảo tưởng. Bất cứ một trong số những cú sốc: sự thất bại của một tập đoàn mắc một khoản nợ lớn, sự phơi trần những vấn đề bị ém nhẹm trong những công ty tài chính Trung Quốc, sự đột ngột tăng mạnh giá năng lượng trên toàn cầu, hoặc một sự kiện địa chính trị nghiêm trọng - có thể khiến sự tăng trưởng tụt dốc nhanh chóng. Việc mở cửa của những thị trường tài chính của Trung Quốc làm tăng thêm nguy cơ bất ổn của nguồn vốn và làm tăng thêm cơ hội cho sự tháo chạy dòng vốn. Và Trung Quốc, gần với Bắc Hàn, không nằm trong một khu vực địa chính trị tốt đẹp.

        Nhìn chung, chuyện tồi thế nào xảy ra vẫn phải chấp nhận thôi, và nếu những lãnh đạo Trung Quốc không giải quyết tốt được hậu quả khi chuyện xảy ra, thì quần chúng sẽ quay lưng với họ. Chính quyền này phản ứng như thế nào trong tình huống đó sẽ hé lộ câu chuyện. Và nó có thể là câu chuyện gì - bạn có thể nói “Quảng trường Thiên An Môn”? - [một câu chuyện] mà không chính quyền nào muốn lặp lại ở trong nước.

        Trung Quốc, rõ ràng, đang nổi lên như một quyền lực mang tầm vóc thế giới, thậm chí nhanh hơn tốc độ đáng ra là, trong cái chừng mực mà Hoa Kỳ đang bị coi như một đối tác không đáng tin cậy, chỉ thích thú thúc đẩy lợi ích của riêng nó - sẽ gây tổn hại, nếu cần thiết, cho các quốc gia khác. Nhưng niềm tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tốc độ tăng trưởng 4%-6% cho một giai đoạn kéo dài, sẽ vi phạm luật lệ đầu tiên của hành vi dự báo: đừng suy hiện tại thành tương lai. Ở thời điểm nào đó, Trung Quốc sẽ vấp phải sự cố bất ngờ trong quá trình phát triển, và không có gì đảm bảo rằng những lãnh đạo của nó sẽ thừa nhận thất bại và điều chỉnh chính sách sao cho phù hợp.

        Vào lúc đó, mô hình kiểm soát chính trị mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ dường như thiếu hấp dẫn hơn với các quốc gia khác, đặc biệt nếu chính quyền của nó thiết chặt kiểm soát xã hội dân sự một cách cứng rắn. Chế độ Dân chủ, bởi vậy, sau cùng vẫn có tương lai.

Đoàn Huyền dịch

        Dịch từ bài viết China and the Future of Democracy, của tác giả Barray Eichengreen đăng trên website: w.w.w.prospectmagazine.co.uk, ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Tranh chấp, xung đột ở biển Đông hiện đang diễn ra gay gắt xung quanh quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) –bao gồm hơn 230 đảo san hô, cồn cát, rạn đá san hô và bãi đá ngầm… Có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ có tranh chấp (Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei) và tuyên bố quyền sở hữu đối với những diện tích khác nhau thuộc quần đảo. Ba trong số các bên tranh chấp (Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam) yêu sách toàn bộ quần đảo; hai trong số đó (Malaysia và Philippines) chỉ yêu sách một bộ phận của quần đảo (Philippines tuyên bố chủ quyền nhóm đảo Kalayaan, Malaysia đòi hỏi chủ quyền một số thực thể ở phía Nam của quần đảo); Brunei tranh chấp một phần nhỏ của lãnh hải (Brunei chưa đưa ra đòi hỏi về một thực thể địa lý cụ thể, mà chỉ đưa ra yêu sách về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong đó tọa lạc một vài rạn san hô/bãi đá ngầm). Cho đến thời điểm hiện tại, trừ Brunei không chiếm giữ bất kỳ đảo nào và vì thế không có quân đồn trú, 5 quốc gia còn lại đều kiểm soát những thực thể địa lý nhất định. Cụ thể như sau: Việt Nam kiểm soát 21 thực thể địa lý, gồm 7 đảo san hô/cồn cùng 14 rạn san hô; Philippines kiểm soát 10 thực thể địa lý, gồm 7 đảo san hô/cồn cùng 3 rạn san hô; Trung Quốc: 7 thực thể địa lý, tất cả đều là rạn san hô; Malaysia: 7 thực thể địa lý, tất cả đều là rạn san hô; Đài Loan kiểm soát 2 thực thể địa lý, gồm 1 đảo san hô và 1 rạn san hô.

Tiến hành cuộc chiến tranh với Việt Nam vào tháng 2-1979, Trung Quốc tuyên bố đó là một chiến tranh “phản kích”, nhằm “đánh đuổi quân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc”. Ngay ngày 17 tháng 2, nhằm che đậy tính chất xâm lược của cuộc chiến, trong bản tuyên bố trên Tân Hoa Xã, Bắc Kinh khẳng định cuộc tấn công Việt Nam là phản kích tự vệ trước việc Việt Nam xâm lấn lãnh thổ và gây thiệt hại cho dân cư Trung Quốc[1]. Theo như mô tả của Bắc Kinh thì “cuộc chiến tranh tự vệ” này buộc phải xảy ra bởi Việt Nam thường xuyên có các hoạt động “khiêu khích vũ trang và thù nghịch” tại các khu vực biên giới giữa hai nước. Khẳng định “phản kích” Việt Nam, thực hiện cuộc tấn công ‘trừng phạt” là nhằm bảo đảm cho một “biên giới hòa bình và ổn định”, Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng, tranh chấp biên giới là vấn đề cốt lõi của toàn bộ cuộc chiến. Tuy nhiên, cho đến trước năm 1975, vấn đề biên giới tuy có tồn tại giữa hai nước, nhưng nó chưa được đẩy lên đến mức độ xung đột. Hơn thế, từ năm 1975, mâu thuẫn giữa hai nước xung quanh các vấn đề về lãnh thổ có trầm trọng thêm, song cũng chưa đến mức phá vỡ quan hệ hai nước. Theo nhà nghiên cứu Gareth Porter, thì “tổng diện tích lãnh thổ mà hai bên có tranh chấp như Trung Quốc nêu lên thì chỉ có 60 km2”[2]. Thực tế cho thấy rằng, nếu không xảy ra những sự kiện khác, thì vấn đề biên giới vẫn được hai bên nén xuống với một thái độ khá kiềm chế và bình tĩnh, khiến cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều nhận rõ một hiện thực sáng rõ là nó hoàn toàn có thể giải quyết được thông qua thương lượng hòa bình. Hơn thế, những xung đột biên giới tăng dần theo cấp số cộng lại chỉ là do Trung Quốc gây ra: Năm 1974 có 179 vụ Trung Quốc lấn chiếm biên giới của Việt Nam, năm 1975 có 294 vụ, năm 1977 tăng lên 810 vụ - vậy thì, cuộc chiến này có thực là “tự vệ”, có thực là “phản kích”?

Sách An Nam Chí Nguyên[安南志原]đời Minh, tại quyển 2, mục Cống phú [cống thuế] chép khá chi tiết về sản phẩm và tiền bạc phải nạp cho Trung Quốchàng năm. Sử liệu giúp cho người đọc thấy được cụ thể dã tâm bóc lột tại nước ta, quan lại thu thuế xuống tận các địa phương, dương cặp mắt cú vọ xăm xoi tước đoạt đủ mọi sản phẩm thuộc các ngành nghề. Chúng vơ vét bằng đủ loại tiền: tiền đồng, tiền giấy, và một loại tiền khác đặc biệt phạt hành thời Minh gọi là “Bảo tiền” mà người mình quen gọi là tiền quí, hay tiền tốt. Ngoài ra đứng về lãnh vực nghiên cứu, những số liệu thuế nạp tại trung ương và các phủ, châu; cho phép ta hình dung được tình hình kinh tế nước nhà vảo đầu thế kỷ thứ 15.

Sáng kiến “Một vành đai một con đường” hay là “Con đường tơ lụa mới” được Trung Quốc công bố vào năm 2013 giống như một chiếc ô xoè rộng bao trùm lên các dự án được Trung Quốc tài trợ hay xây dựng ở 65 quốc gia từ Nam Thái Bình Dương qua Châu Á đến Châu Phi và Châu Âu, từ kế hoach khoan dầu ở Siberia đến chương trình xây dựng các cảng ở Đông Nam Á, các tuyến đường sắt ở Đông Âu và các nhà máy điện ở Trung Đông, gây ra những vấn nạn đa dạng và những lo âu nhiều chiều của các chính phủ từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc. Bài viết này tổng thuật một số vấn đề phức tạp về an ninh thị trường, lừa đảo thuế quan, đe doạ chủ quyền và bấp bênh tài chính… đã nảy sinh ở các nước Châu Âu,Châu Áliên quan đến sáng kiến “Một vành đai một con đường”, khiến ngay cả Pakistan là một trong những quốc gia được coi là “nằm trong túi quần của Trung Quốc” cũng phải đứng dậy và lên tiếng chia tay với “Đại ca thép”của mình.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới
Thứ năm, 12 Tháng 7 2018 08:38

Nhận xét về Tập Cận Bình

Tập Cận Bình thay đổi Hiến pháp không giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước như trước đây, nhiều người cho rằng vì ông tham quyền cố vị. Có lẻ đúng, nhưng  người viết nghĩ bên cạnh đó là cao vọng của ông để đủ thời gian để trở thành một trong những nhà lãnh đạo lớn nhất của Trung Hoa: Mao Trạch Đông thống nhất Hoa Lục; Đặng Tiểu Bình canh tân Trung Quốc; Tập Cận Bình đưa Trung Hoa trở lại ngôi vị trung tâm hàng đầu trên thế giới.

Chuyên mục: Diễn đàn
Thứ bảy, 07 Tháng 7 2018 04:54

Vị trí Vân Đồn trong lịch sử

Vân Đồn tại tọa độ 21,104981,107.482350 ở vị trí chiến lược nằm trên đường thủy, từ Trung Quốc xâm nhập Việt Nam. Sách Thiên Hạ Quận Quốc Lợi Bệnh Thư (1), của Cố Viêm Vũ đời Thanh khảo cứu các con đường xâm nhập Việt Nam với tiêu đề: Nhập Giao Tam Đạo tức 3 tuyến đường xâm nhập Giao Chỉ được hoạch định sẵn; gồm đường thủy xuất phát từ châu Khâm thuộc tỉnh Quảng Đông cũ [nay là Khâm Châu thị, Quảng Tây] gọi là Tây Nam Hải Đạo, và 2 đường bộ từ Quảng Tây và Vân Nam.

LTS - Việc Quốc hội đang chuẩn bị thông qua Luật về các Đặc khu kinh tế (ĐKKT) trong đó có quy định cho nhà đầu tư thuê đất tới 99 năm đã khiến dưu luận xã hội vô cùng lo lắng về những nguy cơ về an ninh quốc phòng liên quan đến các nhà đầu tư Trung Quốc. Những lo lắng đó là có cơ sở trong thực tế, vì Trung Quốc đã và đang đe doạ an ninh kinh tế của các châu lục trên thế giới khi triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn cầu. Để độc giả có thêm tư liệu về Đặc khu kinh tế (ĐKKT) và những hoạt động đầu tư phát triển toàn cầu của Trung Quốc – hai  vấn đề có liên quan trực tiếp với nhau - VHNA xin giới thiệu bài tổng thuật của tác giả Đỗ Minh Tuấn về hai vấn đề này.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới
Thứ hai, 18 Tháng 6 2018 15:11

Thể chế độc tài ở Trung Quốc(II)

Thể chế độc tài dù là độc tài tập thể hay độc tài cá nhân để tồn tại được bền vững lâu dài, thì vấn đề người kế nghiệp, vấn đề truyền ngôi cho thế hệ nối tiếp là hết sức quan trọng, đang trở thành vấn đề lớn của thể chế độc tài.

Theo nhà nghiên cứu Tullock,chế độ kế thừa của chính quyền độc tài TQ có thể chia ra 3 loại : Mở ra trình tự (Open succession), Chỉ định người kế nhiệm (Appointed succession) và Thế long (Hereditary succession). (Gordon Tullock, đã được chính phủ Mỹ phái sang Thiên Tân công tác vào thời kỳ đầu Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới thành lập. Nhân lúc này, ông đã quan sát TQ dưới sự thống trị của Mao Trạch Đông, bắt đầu gợi cho ông nghiên cứu về chính quyền độc tài).

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới
Page 1 of 31