Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

“Để ăn”, tất nhiên là thế giới động và thực vật. Nhưng, để “suy nghĩ” về nóthì có lẽ quan niệm mạnh mẽ nhất là cho rằng có mối quan hệ thân thuộc hay thần bí giữa con người với một loại động vật hay thực vật nào đó. Thực thể ấy thường được gọi là “vật tổ” (totem), được sử dụng hay tôn thờ như là danh hiệu hay biểu trưng.Từ đó, “định chế vật tổ” (totemism) trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn đối với nhiều thế hệ những nhà nhân học Tây phương, vì họ nghĩ rằng có thể tìm thấy trong đó những nét sơ khai của tín ngưỡng tôn giáo và tổ chức xã hội nơi những tộc người “nguyên thủy” với nền kinh tế truyền thống dựa chủ yếu vào săn bắn hái lượm hay bắt đầu pha trộn với canh tác và chăn nuôi gia súc. Nhiều công trình điền dã chi ly với sự phân loại phức tạp các loại hình khác nhau của định chế tôtem (tôtem tộc người vàtôtem cá nhân v.v.) nối nhau ra đời cùng với vô số những lý thuyết nhằm minh giải hiện tượng ấy. Tuy khác nhau không ít trongcách diễn giải về nguồn gốc,hình thức và tính chất, nhìn chung, các nhà nhân học (trước đây thường gọi là nhà dân tộc học) hầu như đều thừa nhận định chế này là “có thật” trong lịch sử, thậm chí như là chìa khóa để giải mã nhiều hiện tượng cổ sơ. Nhưng, sự việc, một lần nữa, cần được “suy nghĩ” lại! Người ghi dấu ấn đặc biệt ấylà Claude Lévi-Strauss, nhà nhân học nổi tiếng người Pháp, trong “Định chế tôtem hiện nay” (Le Totémismeaujourd’hui)(1962), qua bản dịch công phu và đầy thẩm quyền của dịch giả Nguyễn Tùng, nhà xã hội học và nhân học làm việc lâu năm tại Pháp (NXB Tri Thức, 2017).

Thứ ba, 08 Tháng 11 2016 17:50

Giáo dục là/và tiềm lực phê phán

Qua 59 số báo, chúng ta đã có dịp làm quen - theo nghĩa “sơ giao” và tự giới hạn - với một số triết thuyết giáo dục tiêu biểu nhất của phương Tây: thuyết duy tâm của Platon, thuyết duy thực của Aristoteles, thuyết duy nhiên của Rousseau, tư tưởng khai minh của Kant, thuyết duy tâm Đức, thuyết dụng hành của Dewey, thuyết hiện sinh, triết học phân tích của truyền thống Anh-Mỹ, tư tưởng hậu-hiện đại và tư tưởng tân tự do. Mấy nhận xét có thể rút ra:

Chuyên mục: Văn hoá học đường

1

Trong lịch sử tư tưởng Tây phương, thuyết nhân bản thường được chia làm ba thời kỳ: thuyết nhân bản La Mã (kết tinh của thời kỳ Hy Lạp hóa), thuyết nhân bản thời Phục Hưng, và các thuyết nhân bản khác nhau tiếp diễn cho tới ngày nay. Thuyết nhân bản, trong lịch sử lâu dài và phức tạp của nó, tựu trung là những cách tiếp nhận và diễn giải khác nhau về di sản tư tưởng Hy-La. Với đôi chút mạo hiểm, một cái nhìn sơ lược về nguồn gốc từ nguyên của khái niệm “nhân bản” có thể cho thấy manh mối về các đặc trưng ban đầu của nó. Từ La tinh humanus (“thuộc về con người”, “tính người”, “nhân bản”, “nhân văn”…) dường như có quan hệ với từ homo (“con người”) và với từ “humus” (“đất”, “cát bụi”) để chỉ những “sự vật trần gian” tương phản với thần linh (từ Hêbrơ “adam”/“con người” cũng có nguồn gốc từ “adamah”/“đất”). Từ chữ humus, ta có từ humanus (“trần thế”) và humalitas (“đức khiêm tốn, khiêm hạ”). Từ chữ homo, ta có từ humanitas. Thoạt đầu, humanitas có nghĩa là sự nhân từ, hiền dịu, tương phản với thú vật hung dữ. Vì con người là yếu đuối, là “hữu thể thiếu thốn” và chịu đau khổ, họ cần đến sự đoàn kết, tình người và sự khoan dung. “Đức khiêm hạ” ở đây không hướng lên thần linh để cầu giải thoát, cứu độ cho bằng hướng về con người, với những hữu hạn của kiếp người. Mặt khác, tuy yếu đuối hơn thú vật, con người có thể đứng lên trên thú vật. Điều họ cần có và sẽ trở thành bản tính thứ hai của họ, đó chính là văn hóa. “Nhân cách” hay phẩm giá của con người chỉ có thể có được khi con người vươn lên khỏi thế giới tự nhiên và thú vật. Từ sự đồng đẳng với thú vật ở trong tự nhiên, văn hóa giúp nảy sinh tính cá nhân, tính lịch sử, sự tự quyết và sự bình đẳng. Humanitas, trong thế giới cổ La Mã, do đó, vừa đồng nghĩa với lòng nhân từ, nhân ái, vừa là văn hóa, giáo dục, sự trưởng thành và chất lượng cuộc sống.

Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 14:25

Xã hội tri thức: Giáo dục là hàng hóa

Các “chiến lược quản trị” hiện đại (thuật ngữ của Michel Foucault) ăn sâu bám rễ vào trong hệ thống giáo dục của xã hội tri thức ở các nước phát triển - đang và sẽ ảnh hưởng không tránh khỏi đối với nước ta. Xin thử tiếp tục tìm hiểu những quan niệm nhất định về chủ thể vốn ẩn chứa trong cuộc nghị luận về giáo dục dưới sự tác động ngày càng mạnh mẽ của tư tưởng “tân tự do”.

Ý niệm giáo dục theo chủ nghĩa nhân văn cổ điển hướng đến việc “hiện thực hóa” bản thân con người theo nghĩa toàn diện.Lý tưởng ấy có còn giữ nguyên giá trị trong “xã hội tri thức” ngày nay? Ba đặc điểm của xã hội tri thức trong phạm vi giáo dục: sở đắc năng lựchay kỹ năng (competence), học tập suốt đời và tổ chức tự học dường như đã thế chỗ cho quan niệm giáo dục cổ điển hiểu như là “đào luyện văn hóa”(“Bildung”/ “formation”)?Từ giác độ phê phán-phản tỉnh vốn là đặc trưng của tư duy triết học giáo dục, ta thử bàn qua về ba đặc điểm này.

Chuyên mục: Văn hoá học đường
Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 14:19

Giáo dục trong xã hội tri thức

Xã hội tri thức gắn liền với sự phát triển và thay đổi của xã hội.Ta phân biệt giữa quan niệm về xã hội tri thức và nghị luận về xã hội tri thức. Quan niệm về nó là một mạng lưới những khái niệm, phạm trù và những giả định cơ bản để mô tả những thay đổi về cấu trúc trong các lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, kỹ thuật truyền thông, hiểu như là một nỗ lực nghiên cứu khoa học. Còn nghị luận về xã hội tri thức là tiếp thu và thảo luận có chọn lọc về xã hội tri thức dưới nhiều giác độ khác nhau để hình thành các chính sách tương ứng, chẳng hạn, về kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục v.v. Trong tinh thần ấy, giáo dục là bộ phận của cuộc nghị luận về xã hội tri thức, đồng thời, những chủ đề trung tâm của giáo dục như dạy và học - hay nói chung, xây dựng năng lực của chủ thể - góp phần kiến tạo nên cuộc nghị luận ấy. Trong bài này, ta sẽ lược qua quá trình hình thành nghị luận về xã hội tri thức, trước khi mô tả những quan niệm mới mẻ về giáo dục đi liền với những thay đổi về cấu trúc xã hội, như “sở đắc năng lực”, “học suốt đời” và “tự tổ chức việc học”.

Chuyên mục: Văn hoá học đường
Chủ nhật, 01 Tháng 5 2016 21:39

Quyền lực ...hậu hiện đại

Quan niệm về con người như là chủ thể - trong giáo dục, khoa học, đời sống xã hội - thật ra chỉ mới hình thành từ thời cận đại mà thôi. Không có nghĩa rằng trước đó con người không biết suy nghĩ về chính mình, chỉ có điều, chủ đề “con người” bị phân tán thành nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Ở phương Tây, đó là trong các môn học: triết học, thần học, y học, mỗi môn nghiên cứu một phương diện của con người: lý trí, linh hồn, thể xác. Mãi đến giữa thế kỷ 17 và 18, với Descartes và Kant, con người mới được hiểu như một chủ thể thống nhất và tự trị. Con người từ nay thoát khỏi trật tự thiêng liêng, trở thành kẻ tự mình thiết lập nên trật tự. Những đặc tính phổ quát của con người là độc lập với thời gian và văn hóa, và, vì thế, có thể được phát huy nhờ vào giáo dục. Vun bồi “hạt nhân” lý tính phổ quát ấy thành chủ thể tự trị là sứ mệnh của giáo dục, và chỉ qua giáo dục, như cách nói của Kant, con người mới trở thành người. Lý tưởng giáo dục tân nhân bản khẳng định sự tự quyết, tự chủ của con người một cách vô giới hạn và vô điều kiện.

Chuyên mục: Văn hoá học đường
Thứ bảy, 27 Tháng 2 2016 21:46

Giáo dục...hậu hiện đại

Trong khoảng vài mươi năm trở lại đây, tư duy giáo dục bị chao đảo bởi cuộc tranh luận chung quanh khái niệm “hậu-hiện đại”! Mượn cách nói nổi tiếng của Marx, “hậu-hiện đại” quả là bóng ma ám ảnh cả châu Âu, rồi cả thế giới! Hậu-hiện đại đồng nghĩa với cái gì… lộn xộn, vô-chính phủ, vì thế, đáng sợ và đáng ghét? Thời gian dài, các nhà giáo dục tưởng rằng chỉ cần chọn lựa giữa đạo đức và dửng dưng, giữa sự khách quan và sự tùy tiện, giữa cái phổ quát và cái tương đối, giữa khoa học và… nhảm nhí. Nhưng không, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục - vẫn là đứa con ngoan ngoãn nhất của thời Khai minh - người ta mới bắt đầu nhận ra rằng: phải học cách từ bỏ lối nhìn giản đơn “đen-trắng” ấy đi! “Bóng ma hậu-hiện đại” ngày càng hiện hình rõ rệt và vô cùng… đa diện. Xin thử bàn một phương diện của nó thôi: về lý tưởng giáo dục hiện đại và hậu-hiện đại chung quanh việc xây dựng “con người chủ thể tự trị”. Chúng ta sẽ làm quen với hai tác giả “hậu hiện đại” tiêu biểu: Jean-François Lyotard (1924-1998) và Michel Foucault (1926-1984).

Chuyên mục: Văn hoá học đường

Triết thuyết giáo dục đương đại đề cao tinh thần hoài nghi (khoa học) thừa hưởng nhiều di sản tinh thần quý báu từ quá khứ.

Công việc chủ yếu của nhà hoài nghi là khảo nghiệm, tra hỏi. Từ "hoài nghi" ở phương Tây xuất phát từ gốc Hy Lạp là sceptikos: người tra hỏi đến cùng. Triết học hoài nghi là tra hỏi xem nhận thức và mọi khẳng định có đáng tin cậy không. Còn thuyết hoài nghi thì triệt để hơn mọi sự hoài nghi thông thường; nó thường phủ nhận khả năng nhận thức nói chung. Nhưng, một sự hoài nghi triệt để như thế lại cũng mang tính giáo điều, vấp phải sự tự mâu thuẫn (hóa ra sự hoài nghi triệt để lại là không thể hoài nghi!), vì thế thái độ giáo điều ấy cũng cần được nhận diện, phê phán.

Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 15:42

"Câu chuyện văn minh": Câu chuyện văn hóa

Ta có thể yêu thiên nhiên say đắm mà không cần thành thạo lắm về khoa học tự nhiên. Nhưng khó mà yêu thích lịch sử và biết học những bài học quý báu từ nó nếu không am tường những chi tiết lịch sử. Những công thức - như trong vật lý học - chỉ là một nửa sự thật trong sử học. Nhưng càng đi sâu vào chi tiết, càng chuyên môn hóa để có những đóng góp mới mẻ trong nghiên cứu lịch sử, người ta càng khó có cái nhìn thống quan về toàn bộ lịch sử. Đòi hỏi cả hai cùng một lúc hầu như là bất khả thi, không khác gì vừa muốn làm một chú thỏ kiên trì gặm nhấm, vừa làm một cánh chim ưng bay lượn, thâu tóm cả giang sơn vào tầm mắt. "Sinh vật" hiếm hoi ấy, nếu có, cũng thật hiếm hoi! Ngay từ 1953, khi chào mừng tập 4 của bộ "Lịch sử Văn minh" (hay đúng hơn, "Câu chuyện về nền Văn minh"/"Story of Civilization) của ông bà Will Durant, tuần báo Die Zeit nổi tiếng của nước Đức đã nêu những nhận định như thế và chỉ nhận diện được hai khuôn mặt khác thường thuộc loại quý hiếm ấy mà thôi (Die Zeit, 26.3.1953): một người Anh là Arnold Toynbee, và một người Mỹ là Will Durant.

Page 1 of 7