Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Thứ tư, 23 Tháng 7 2014 21:10

"Tiến bộ" là một đường thẳng

Khai minh là điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực: khoa học, giáo dục, đạo đức, xã hội. Tiến bộ thường được quan niệm như là sự phát triển ngày càng cao hơn theo lòng tin này, không chỉ cá nhân mà cả cộng đồng, rồi cả nhân loại, về nguyên tắc, đều có năng lực phát triển không ngừng. Chính lòng tin mãnh liệt này vào sự tiến bộ, vào khả năng giáo dục con người và loài người nói chung, là cội nguồn của nhiều triết thuyết giáo dục và sư phạm thực hành từ "thời đại khai minh" (thế kỷ 18) cho đến ngày nay. Đó là lòng tin lớn lao vào hiệu quả giáo dục (còn gọi là "thuyết lạc quan sư phạm"), tức lòng tin vào sự biến đổi có mục đích của não trạng, nhân sinh quan, thái độ sống v.v… nhằm vượt qua những khủng hoảng xã hội. "Chủ nghĩa lạc quan" ấy có cơ sở không và đã trải qua biến chuyển nào?

Chuyên mục: Văn hoá học đường

Hình tượng "học giả", như ta đã biết, được Kant sử dụng nhiều lần trong luận văn nổi tiếng "Khai minh là gì?" để nói đến việc sử dụng lý trí một cách công khai trong đời sống xã hội. Viên chức phải tuân lệnh trong công việc, xét từ vai trò xã hội nhất định. Nhưng đồng thời, "với tư cách học giả", họ còn có quyền công khai sử dụng ngòi bút, xét từ quan điểm công dân thế giới. Đó là cách nói khác về "tư cách người trí thức" theo nghĩa rộng, chỉ những ai được thụ hưởng nền giáo dục đại học và "có năng lực diễn đạt ý kiến dưới hình thức văn bản". Vì thế, môi trường đại học là nơi thể hiện quyền tự do này một cách tập trung và đậm đặc nhất. Với quan niệm ấy, Kant mở một chương mới cho tinh thần đại học hiện đại, sẽ được định chế hóa chỉ hơn một thập kỷ sau đó: sự ra đời của mô hình đại học Humbold (1810). Tuy nhiên, "tự do học thuật" ở phương Tây không phải là chuyện tình cờ, trái lại, có lịch sử rất lâu dài. Tuy trải qua nhiều thăng trầm, nó là một dòng chảy bất tận và bất diệt, như một cuộc đua tiếp sức. Những cá nhân kiệt xuất tiếp nối nhau mang ngọn lửa thiêng, soi đường sinh lộ cho cả một nền văn minh.

Chuyên mục: Văn hoá học đường
Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 09:13

Giáo dục: Giữa tự do và cưỡng bức

Xin ôn lại nhận định cơ bản của Kant: "Một trong những vấn đề khó khăn nhất của giáo dục là làm sao hợp nhất việc con người vừa phải phục tùng sự cưỡng bách, vừa có năng lực sử dụng sự tự do của mình (...). Không làm được điều này, tất cả sẽ trở nên "máy móc", và người học ra trường không biết cách dùng sự tự do. Cần phải sớm cảm nhận sự đề kháng không tránh khỏi của xã hội để thấy hết sự khó khăn của việc giữ mình được độc lập". Đề án chi tiết trong học thuyết giáo dục khai minh của Kant chủ yếu xoay quanh vấn đề cơ bản ấy.

Đáng chú ý là những ý kiến và giải pháp của ông đối với mọi loại người và mọi lứa tuổi.

Chuyên mục: Văn hoá học đường
Thứ tư, 11 Tháng 6 2014 14:51

Từ "khúc gỗ cong queo của con người"...

Cụ Khổng có lẽ là người đầu tiên dùng hình ảnh này khi chê trách môn đệ là chàng Tể Dư có tật xấu: ngủ ngày: "Tể Dư ngủ ngày, cây gỗ mục không thể chạm trổ gì được" (Tể Dư trú tẩm, hủ mộc bất khả điêu dã)! Kant không phải là người mơ mộng; ông nhìn nhận thực tế đáng buồn ấy nơi mọi con người chứ không chỉ nơi cá nhân nào. "Từ khúc gỗ cong queo tạo nên con người, không thể đẻo gọt ra cái gì thẳng thớm cả!". Ông viết tiếp: "Ta chỉ có thể tiệm cận ý niệm về một xã hội công dân tự do và công bằng mà thôi". Chỉ có thể tiệm cận , vì sinh vật có lý trí như ta bao giờ cũng mang theo mình "xu hướng vị kỷ của động vật", vì thế, cần có kẻ "cầm đầu" để ước thúc. Thế nhưng, kẻ "cầm đầu" này - dù là một tập thể hoặc một cá nhân - ở đâu ra? Cũng phải từ những con người cụ thể (từ thế giới được phân đôi) mà ra, và, giống như mọi sinh vật trần tục, có nhu cầu khác, sớm hay muộn, sẽ lạm dụng sự tự do của họ.

Chuyên mục: Văn hoá học đường

Ta đã biết bốn trách vụ chủ yếu của giáo dục theo Kant: kỷ luật hóa, văn hóa hóa, văn minh hóa và đạo đức hóa. Ta có thể nhận ra cung cách suy nghĩ cơ bản của Kant thông qua trách vụ thứ tư (đạo đức hóa) thường bị ngộ nhận do không hiểu đúng hay hiểu quá hạn hẹp về khái niệm "đạo đức". Nơi Kant, "đạo đức" hàm nghĩa rất rộng, như là một sự cam kết đối với "thế giới đạo lý trong tương lai". Đạo đức hóa có nghĩa là làm cho con người - thông qua giáo dục - có thái độ hướng thiện và biết lựa chọn những mục đích tốt đẹp. "Mục đích tốt đẹp là những gì nhất thiết được sự tán đồng phổ quát và đồng thời là mục đích của mọi người.". Như thế, việc giáo dục, vun bồi phẩm chất đạo đức, theo Kant, gắn liền với phẩm giá của mọi con người. Trong cách hiểu ấy, "đạo đức hóa" nhất thiết mang tinh thần của việc làm "người công dân thế giới", chống lại mọi hình thức chà đạp phẩm giá con người của chủ nghĩa vị chủng, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đặc tuyển v.v… Đó là lý do khiến Kant cho rằng trách vụ thứ tư này là khó khăn nhất và là nhiệm vụ trường kỳ mà nhân loại phải phấn đấu trong tương lai lâu dài.

Chuyên mục: Văn hoá học đường
Thứ tư, 28 Tháng 5 2014 09:09

Kant và bốn trách vụ giáo dục

Ngay sau Thế chiến 2, để góp phần xây dựng lại nền đại học Đức đã bị chế độ độc tài toàn trị của chủ nghĩa quốc xã tàn phá, Karl Jaspers nêu những ý tưởng của mình trong quyển sách nổi tiếng với nhan đề "Ý niệm đại học" (bản tiếng Việt của Hà Vũ Trọng và Mai Sơn, Ban Tu thư Đại Học Hoa Sen, 2013). Ông đã sử dụng lại thuật ngữ "Ý niệm" theo nghĩa của Kant như là "linh hồn", "ngôi sao Bắc đẩu dẫn đường" nay cần khôi phục lại sau khi đã bị làm cho lu mờ, biến dạng (sự độc lập tư duy và khách quan khoa học). Ta đã biết rằng, với Kant, "ý niệm giáo dục", theo nghĩa trọn vẹn nhất, là "phát huy tối đa mọi tố chất và tiềm năng của con người". Nay, trong phạm vi đại học, theo Jaspers, ý niệm đại học là phát huy tối đa "lòng hiếu tri nguyên thủy". Lòng hiếu tri thông thường thỏa mãn và dừng lại khi mục đích nào đó đã đạt được. Ngược lại, "lòng hiếu tri nguyên thủy" thì vô hạn, vô vị lợi, không bao giờ thỏa mãn hay kết thức. Nó là chân trời vẫy gọi, là lẽ sống và sức sống dào dạt của đời sống đại học. Mọi mục đích khác, dù chình đáng (đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cấp cao cho kinh tế, xã hội...) phải đặt dưới "ý niệm đại học", nếu không, đại học sẽ thoái hóa và sa đọa.

Chuyên mục: Văn hoá học đường
Thứ năm, 22 Tháng 5 2014 21:13

Kant: Giáo dục là gì?

Ta vừa biết qua bốn câu hỏi cốt lõi của triết học Kant: Tôi có thể biết gì? Tôi phải làm gì? Tôi được phép hy vọng gì? và, sau cùng, theo ông, cả ba câu hỏi quy về câu hỏi thứ tư: Con người là gì? Chưa đi sâu, ta có thể nhận ra rằng câu hỏi thứ tư không nhắm đến những câu trả lời trừu tượng, viển vông, trái lại, là câu hỏi năng động: "Con người chỉ có thể trở thành người thông qua giáo dục. Con người không gì khác hơn là những gì được giáo dục tạo nên." (Về giáo dục, 1803). "Con người là gì hay vận mệnh của con người ra sao, theo nghĩa đạo đức là thiện hay ác, là do chính con người làm lấy, cả bây giờ và trong quá khứ." (Tôn giáo trong ranh giới của lý tính đơn thuần, 1793). Vậy, có thể mạnh dạn nói rằng, theo nghĩa thâm sâu nhất, triết học Kant là một triết thuyết giáo dục!

Chuyên mục: Văn hoá học đường