Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Văn hóa và đời sống

   Tôi xin mạn phép đặt tự đề cho bài nhàn đàm của mình bằng cách lấy lại tên bài của Văn Thịnh đăng trên TCVHNA ngày 25 tháng 2 năm 2009. Tôi chỉ thay biểu tượng @ bằng biểu tượng $ (đọc S ngang?), biểu tượng của đồng đô la, của thế lực đồng tiền, của thời kỳ thương mại hoá tràn lan, vô lối.
Nếu tôi không nhầm thì bạn đọc Việt Nam còn ít biết Paul Auster, mặc dù ông “được thế giới phương Tây liệt vào hàng các nhà văn đương đại lớn của Mỹ” (theo dịch giả Trịnh Lữ) và ông vừa có 2 cuốn sách NXB Phụ Nữ in năm 2007 (“Trần trụi với văn chương” và “Nhạc đời may rủi”).
Vì sao ta viết văn? Có lẽ mỗi chúng ta đều có câu trả lời riêng cho câu hỏi giản dị này. Mỗi người một khuynh hướng, một môi trường, một hoàn cảnh. Và cả những khiếm khuyết nữa. Khi ta cầm bút viết, ấy là ta không hành động. Ấy là ta đang thấy mình gặp khó khi mặt đối mặt với thực tại, và vì thế mà ta chọn một cách khác để phản ứng, chọn một con đường giao tiếp khác, chọn một khoảng cách nhất định, chọn một thời gian để phản tư.
Tôi nói hôm nay vì chúng ta đã trải ít nhất là hai lần hội nhập lớn. Cuộc hội nhập lần thứ nhất là hội nhập dân tộc vào khu vực Đông Á diễn ra trong sự xâm lược và thống trị của Thiên triều Trung Hoa kéo dài suốt 2000 năm, trong đó 1000 năm đầu, nước ta trở thành thuộc địa, 1000 năm sau là tự chủ. Với chiều dài như thế, và với sự chênh lệch về lực lượng như thế mà giành được, rồi giữ được sự độc lập về tinh thần và văn hóa là…
Trong nhiều học giả nước ngoài nghiên cứu Việt Nam học, không thể không nói đến GS người Mỹ Peter Zinoman, khoa Lịch sử Đông Nam Á tại trường Đại học California, Berkeley với rất nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành Việt Nam học tại Mỹ. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với ông.
Nhập trường Đại học Vinh năm 2005, lẽ ra năm học này là năm cuối của Nguyễn Ngọc T (tên nhân vật trong bài này đã thay). Nhưng năm nay, T mới học năm thứ nhất. Nhập trường 4 năm nhưng 3 năm bị đình chỉ và lưu ban do không đủ số học trình trên lớp. Sinh viên lưu ban không phải hiếm. Nhưng xem thành tích của  Tthì tôi "bái phục". Vì đâu nên nỗi?
Bài viết này nằm trong dự án nghiên cứu chung nhằm đánh giá và đề xuất hướng phát triển giáo dục ở Việt Nam. Bài này đưa ra một nhận xét ai cũng biết nhưng ít ai để ý đến tầm quan trọng của nó: sự xuống cấp của đại học Việt Nam là do các “cải cách” của hệ thống đại học Việt Nam từ khi đổi mới kinh tế bắt đầu cuối năm 1989 chỉ nhằm mục đích tăng thu nhập cho cho giáo chức; không phải là tăng mức lương chính thức đối với các lớp chính…
Ngày nay, khi thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại cùng tồn tại hòa bình và tập trung nguồn lực quốc gia cho sự tăng trưởng kinh tế bằng những phương tiện hiện đại của cuộc cách mạng tin học thì việc giao lưu văn hóa trên thế giới càng được mở rộng hơn bao giờ hết;  các sản phẩm “văn hóa” kết hợp một cách tinh vi giữa nghệ thuật - kỹ thuật - kinh doanh tung ra khắp nơi đến mọi ngõ ngách trên thị trường thế giới đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhiều…
India   Phát biểu tại Quốc hội, lý giải về việc có quá nhiều trường đại học (ĐH) không đủ chuẩn vẫn mở tràn lan, nhiều trường kém chất lượng; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân nói rằng sắp tới sẽ triển khai phương án giao cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các sở GD-ĐT kiểm tra, thanh tra các trường ĐH? Đây phải chăng là ý tưởng quá mới vì thực chất của nó chẳng khác gì đem đại học về… làng!