Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Văn hóa và đời sống

  Ảnh: Hải Vương - CLB ảnh Nghệ An Lời Tòa soạn:Như đã hẹn từ lần trước, lần này, nhân Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và bản quyền Thế giới (23/4), nhà báo Phan Văn Thắng và nhà thơ Thạch Quỳ đã tiếp tục câu chuyện với chủ đề về sách và người đọc sách. Nhiều kết quả quan sát, nhiều nhận xét về vấn đề này, nhất là việc đọc sách của giới quan chức, đã được trao đổi khá sinh động và thẳng thắn. **** Phan Thắng: Hôm nay, nhân Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày Sách…
Khi nghe đến từ “ngược đãi” thì rõ ràng chúng ta sẽ nhận xét là có “gì đó” không bình thường và không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị hai cách nhìn như sau: 1. “Ngược đãi” là cái vỏ, là hình thức; “hành hạ” là cái ruột, là nội dung; và “xài xể” là cách làm. Tức là ngược đãi, hành hạ và xài xể là “ba như một” vì ngược đãi là hành động để hạ thấp con người bằng thái độ, lời nói hay hành động gây tổn thương. Ngược đãi có khi là một thói…
LTS: Câu chuyện về thời đại Hùng Vương có từ xưa và luôn luôn vẫn là vấn đề được đem ra tranh luận với nhiều ý kiến khác nhau. Vừa rồi, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ - nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trả lời phỏng vấn phóng viên Kinh tế & Đô thị về vấn đề này. VHNA xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. PV (Phóng viên): Nhiều người lấy lý giải khoa học để nói về các…
TS Trần Đình Phong (1843-1909)  Ảnh tư liệu  Vài nét về tiểu sử Trần Đình Phong (1843-1909), tên húy là Khang, hiệu Mã Sơn, tự Hương Thúc, cải Úy Khanh, người ở xã Yên Mã, nay là xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong một gia đình yêu nước, hiếu học, là con trai thứ ba của cụ Trần Đình Kiều và bà Nguyễn Thị Bình. Thuở nhỏ còn có tên là Bằng, sớm thể hiện là cậu bé thông minh và là người có ý chí nghị lực. Ông hai lần thi đậu…
Nhà thơ Thạch Quỳ                 Nguồn: WWW.lethieunhon.vn  Lời tòa soạn: Nhận thức về xã hội luôn là công việc của giới văn nghệ sĩ, trí thức. Nhận thức đúng sẽ có tình cảm đúng, ứng xử và hành động đúng. Và các chính khách/đảng, các nhà quản trị xã hội cũng rất cần biết nhận thức về xã hội và thái độ của giới trí thức, văn nghệ sĩ để điều chỉnh nhận thức và các chính sách của mình. Với hy vọng đóng góp, VHNA giới thiệu cuộc trao đổi giữa nhà báo Phan…
Thời gian gần đây, qua những vụ việc mangtính tiêu cực liên quan đến ngành giáo dục làm cho nhiều người đi đến nhận định rằng nềngiáo dục chịu trách nhiệm một phần cho hiện tượng đạo đức xã hội bị “suy thoái”. Những người quan tâm bàn đến những vấn đề vĩ mô như triết lí giáo dục như là một cách thoát ra khỏi tình trạng suy thoái. Nhưng tôi nghĩ trong tình hình hiện nay, có một cuốn sách có thể giúp nâng cao đạo đứchọc đường, và qua đó, giúp khôi phục đạo đức xã hội.…
Ông Lương Thanh Hải LTS: Tỉnh Nghệ An hiện có 39 tộc người đang sinh sống. Ngoài người Kinh còn có các dân tộc thiểu số (DTTS) chủ yếu ở miền núi, như: Thái, Thổ, Khơ Mú, Hmông, Ơ Đu và nhiều nhóm tộc người khác có số lượng ít mới di cư đến. Trong nhiều năm qua, vấn đề dân tộc và phát triển miền núi luôn được các cấp chính quyền và người dân quan tâm. Nhiều chính sách dân tộc và phát triển miền núi ở các cấp độ khác nhau đã được ban hành và đưa…

           

Một tỷ lệ không nhỏ công chức Việt nam hiện nay làm việc không hiệu quả. Nguồn: Internet

Hiện nay, ở nhiều nước phát triển và đang phát triển trên thế giới, công chức được phân loại rõ ràng, được kiểm soát bằng những quy định cụ thể trong luật pháp và đặc biệt, được phát triển theo định hướngtạo ra các tinh hoa trong các dịch vụ công, với các công chức ưu tú theo chuẩn mực của từng dân tộc. Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ công chức tinh hoa và các chuẩn mực của Công chức tinh hoa trên phạm vi toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng vướng phải một khó khăn liên quan tới đặc thù nghề nghiệp; sự đa dạng về văn hóa, mô hình, cấu trúc và tiêu chí.

 Theo TS Christoph Demmke (2005), nhận thức của công chúng về dịch vụ công cộng và giới công chức ở các nước khác nhau đều có một điểm chung là không có bất kỳ sự phân biệt, kỳ thị nào giữa các loại dịch vụ và các cấp quản trị khác nhau, mặc dù các hệ thống dịch vụ dân sự hiện tại rất đa dạng - từ xây dựng chính sách, thực thi chính sách, đến các công việc kỹ thuật, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe…. Ở một số nước, công chức vẫn là một tinh hoa được xã hội đánh giá cao. Ý thức xây dựng một đội ngũ công chức ưu tú về tài năng và phẩm chất đã mang lại những tác động to lớn không chỉ tới nhịp độ tăng trưởng kinh tế mà cả nền tảng đạo lý của xã hội ở các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và gần đây là Trung Quốc. Ý thức này chi phối từ quá trình tuyển chọn công chức cho dịch vụ công ở các nước thông qua các cuộc thi công chức để tìm ra những công chức ưu tú phục vụ cho đất nước, nhân dân. Điều này đã mang lại những tác động to lớn không chỉ tới nhịp độ tăng trưởng kinh tế mà cả nền tảng đạo lý của xã hội ở các nước phát triển và đang phát triển. Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ công chức ưu tú và những công chức tinh hoa trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập liên quan đến sự đa dạng, phức tạp và những đặc thù văn hoá của giới này.

Rối loạn về chuẩn mực

Theo báo cáo của các chuyên gia Gerald E. Caiden và Naomi J. Caiden  thuộc Đại học bang California Los Angeles trình bày tại Hội nghị của nhóm chuyên gia về Quản lý đa dạng trong ngành dân sự do Liên hợp quốc chỉ trì tại New York, ngày 3-4 tháng 5 năm 2001, các nước trên thế giới có các mô hình và tiêu chí khác nhau trong lĩnh vực dịch vụ công. Pháp phân biệt giữa dịch vụ công trung tâm, lãnh thổ dịch vụ và dịch vụ y tế hoặc bệnh viện, hoặc theo các ngành. Ý và Hà Lan sau này có sự phân biệt những điều kiện làm việc tương tự hay khác biệt cho công chức trong các lĩnh vực khác nhau như cấp chính quyền trung ương, giáo dục, cảnh sát, tư pháp v.v… Ba Lan tạo ra sự khác biệt giữa khoảng 1.500 công chức ưu tú được đề cử (trong đó có 1.100 người đã vượt qua thủ tục đủ điều kiện và 400 đã tốt nghiệp trường công về quản trị và đào tạo công chức. Ở Hoa Kỳ, một nhóm rộng gồm hơn 3.300 chuyên gia được tuyển dụng và đào tạo làm việc ở 55 cơ quan chính phủ và các cơ quan trên cả nước, gồm các bác sĩ, luật sư và các nhà khoa học, cũng như các cố vấn và quản lý chính sách. Ngoài ra, một số các quốc gia khác như Bỉ, đã giới hạn nhiệm kỳ cho các công chức thuộc các cơ quan cấp cao. Điều này có nghĩa là nguyên tắc của nhiệm kỳ trọn đời không được áp dụng ở các vị trí cấp cao này.

Do đó, có thể nói các công chức toàn cầu hiện nay đã trở nên phân mảnh, đa dạng và có nhiều sự khác biệt giữa các quốc gia; công việc trong các dịch vụ công cộng rất khác nhau, bao gồm từ khám phá không gian vũ trụ đến quét đường phố. Cả phi hành gia và người quét đường đều có thể được tuyển dụng làm công chức hoặc một nhân viên công cộng có hợp đồng lao động. Các chuyên gia cho rằng, trong hầu hết các trường hợp, không có logic nào ẩn sau tình trạng việc làm của các loại công chức thời nay. Vì thế rất khó xây dựng các chuẩn mực để đánh giá một công chức ưu tú hay một công chức có đẳng cấp xứng đáng như một người trong giới tinh hoa. Nói cách khác, tình trạng thiếu tinh hoa trong giới công chức Việt Nam như TS Trần Sỹ Dũng đã nói không chỉ có nguồn gốc từ sự xuống cấp của giới này ở nước ta, mà còn do những biến động trong cấu trúc giá trị và các số đo chuẩn mực của thời đại hôm nay; không chỉ là tình trạng của Việt Nam mà còn phần nào là thực trạng  của toàn thế giới.

Băng đỏ và băng thông minh

Một trong những nhược điểm (cũng có thể gọi là méo mó) của giới Công chức họ bị ràng buộc bởi quá nhiều quy tắc, sự nhấn mạnh vào thủ tục và quy định. Từ những năm 1980, trên toàn châu Âu đã có các cuộc thảo luận về phi quy định, tái quy định, mã hóa và đơn giản hóa, nhưng đến nay bệnh giấy tờ thủ tục rườm rà vẫn chưa suy giảm được  bao nhiêu. Một trong số các khiếu nại phổ biến nhất của các doanh nghiệp, công dân và công chức là khiếu nại về số lượng các quy tắc, giấy tờ, hình thức và yêu cầu báo cáo do các công chức yêu sách, tạo ra những gánh nặng hành chính gây tốn kém. Đặc thù văn hóa đó đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, khiến việc xây dựng hình ảnh các công chức tinh hoa gặp phải khó khăn. Trong các hệ thống chính trị còn nhiều tham nhũng như Việt Nam, thì căn bệnh giấy tờ này còn gắn với thái độ vòi vĩnh, gây khó, hành dân. Từ hơn hai thập kỷ trước,  Hugh Heclo đã viết: “Thuật ngữ “dịch vụ dân sự” của Nhật Bản tự nó đã có nghĩa là các quy tắc nhân sự rườm rà hơn là những ý nghĩa liên quan đến công dân thể chế”.

Theo C. Demmke (2005), kiểm soát là hữu ích cho việc phối hợp, nhưng kiểm soát quá mức là bệnh lý; tiêu chuẩn hóa có thể có sức tàn phá cao; quy tắc, quy định và thủ tục là một phần của mọi bộ máy quan liêu, song không nên lãng phí quá nhiều năng lượng cho các thủ tục rườm rà. Nhưng làm thế nào để xác định được sự khác biệt giữa  kiểm soát và kiểm soát quá mức, giữa tiêu chuẩn hóa và độ cứng nhắc? Đối với hầu hết mọi người, các quy tắc cứng nhắc vô hồn có ý nghĩa hoàn toàn tiêu cực được người Anh ví như các băng đỏ quấn quanh tập hồ sơ, cách ví von này bắt nguồn từ sự ràng buộc chặt chẽ của Chính phủ Anh thế kỷ XIX. Ngoài ra, các quy tắc và thủ tục quan liêu thường bị chỉ trích vì chúng ám chỉ hình ảnh của một bộ máy quan liêu chậm chạp, kiểm soát và tiêu chuẩn hóa, mặc dù trong nhiều khía cạnh việc nhấn mạnh tiêu chuẩn cũng nên được coi là một lợi thế và sức mạnh lớn. Tất cả những khía cạnh này làm cho người dân không hài lòng. Theo Bozema (1993), người ta có thể phân biệt giữa băng đỏ trong tủ hồ sơ và băng đỏ như một bệnh lý. OECD cũng vậy, tạo nên sự khác biệt giữa băng đỏ và băng thông minh. Tất cả những biểu hiện méo mó nghề nghiệp đó  đã tạo nên ấn tượng văn hoá tiêu cực về giới công chức, khiến cho việc coi họ là những thành viên của giới tinh hoa gặp những khó khăn. Với người Việt, một dân tộc có nền văn hoá linh hoạt “Tùy cơ ứng biến” “Tùy mặt đặt tên”,“Tùy tiền biện lễ” thì ấn tượng về sự máy móc, đơn điệu “sáng cắp ô đi tối cắp về” của giới công chức từ thời Pháp thuộc cũng là một rào cản tâm lý với việc nhìn nhận người công chức như những tinh hoa.

Tái khởi động vòng tròn phát triển có đạo đức

Là một trong những học giả hàng đầu của Đông Á, Vogel đã cố gắng tìm hiểu sâu hơn nguồn gốc của những đặc điểm độc đáo của giới thượng lưu Đông Á. Vogel (1991, 95) cho rằng hệ thống quan liêu, ở dạng hiện đại, đóng một vai trò quan trọng trong công nghiệp hóa Đông Á. Thực tế là các công chức đã được lựa chọn bằng các biện pháp công đức, khuyến khích sự tuân thủ của công chúng đối với các quyết định của họ và do đó đã giúp cho chính phủ tạo nên sự ổn định và trật tự xã hội. Các công chức Đông Á sớm nhạy cảm với các vấn đề bất bình đẳng trong quá trình công nghiệp hóa và họ nỗ lực truyền bá sự bình đẳng trong xã hội, tích cực đẩy mạnh động lực công đức trên con đường phát triển, cấy những phẩm chất này trong giới tinh hoa của họ. Trong khi đó, đến năm 2003, Raghuram Rajan, nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế mới nhận thấy bất bình đẳng là vấn đề nan giải mang tính thách thức kinh tế lớn nhất mà thế giới phải đối mặt dài hạn, không thể dễ dàng tìm ra giải pháp khắc phục, không thể chỉ dùng cách đổ thêm tiền bạc. Ông nói: “Một trong những lĩnh vực mà tôi cảm thấy bực bội nhất là thiếu một hướng dẫn triệt để về việc làm thế nào để bắt đầu một chu kỳ phát triển kinh tế có đạo đức ở những nơi nghèo nhất thế giới (IMF 2003, 363). Theo Volgel, bí quyết thực sự để khởi động một vòng quay phát triển có đạo đức là biến đổi bản chất của giới tinh hoa điều hành xã hội. Nó sẽ tạo ra một chỉ số quốc tế về quản trị tốt đo lường hiệu suất của giới thượng lưu trên cơ sở những phẩm chất mà ông đã liệt kê khi mô tả về giới công chức quan liêu Đông Á. Hành vi ưu tú cũng có thể là biến số quan trọng quyết định việc các quốc gia có thành công trong phát triển hay không.

Ở Việt Nam, cái bí quyết xây dựng “vòng tròn đạo đức” liên quan tới các hành vi mang tính treo gương có bản chất đức trị của Nho giáo mà học giả Volgel mới phát hiện ra đã được thực thi trong các chính sách phát triển và chiến lược xây dựng con người “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ hơn nửa thế kỷ nay. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với một kiểu “Nghịch lý vòng tròn” của thời đại khi một bộ phận nhân dân, nhất là giới trẻ, thiếu hiểu biết về các giá trị văn hóa, mang tâm thế tự ty vọng ngoại, chạy theo các mô hình, phương thức, bảng giá trị và lối sống của phương Tây, coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cái gì cổ hủ, thậm chí là đáng giễu cợt. Đây là một thực trạng văn hóa xã hội đáng báo động, liên quan tới sự suy giảm khả năng nhận thức và nuôi dưỡng các giá trị tinh hoa mà thế giới đang hỏi hỏi của những lớp người trẻ tuổi hôm nay.

 

Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 16:07
Xem tiếp...

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy".   Nguồn: Báo mới.com

 

Từ khi đảm nhiệm chức Trưởng Ban chống tham nhũng, TBT Nguyễn Phú Trọng đã có những hoạt động thiết thực, bỏ tù được nhiều kẻ tham nhũng lớn, hiệu quả hơn hẳn Trưởng Ban chống tham nhũng tiền nhiệm là cựu TT Nguyễn Tấn Dũng.

Nhưng dẫu cố gắng đến đâu, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng không thể bỏ tù hết bọn tham những. Gương bỏ tù tuy có tính răn đe, nhưng vẫn không thể trở thành rào chắn cản ngăn tham nhũng. Muốn đất nước hùng cường thì phải xóa được quốc nạn tham nhũng. Muốn chống tham nhũng hiệu quả thì phải tiêu diệt những ổ sinh ra tham nhũng. 

Đâu là các ổ sinh ra tham nhũng?

Không khó để nhận thấy rằng:

1. Tham nhũng chỉ nẩy sinh ở người có chức có quyền.

2. Tất cả những người có chức có quyền đều do Đảng bổ nhiệm.

Từ đó suy ra, muốn chống tham nhũng thì phải chống chạy chức chạy quyền. Nhưng như mục 2 thì chức quyền đều do Đảng bổ nhiệm. Vậy muốn chống chạy chức chạy quyền thì phải thay đổi phương thức bổ nhiệm cán bộ. Do vậy, phương thức bổ nhiệm cán bộ là chìa khóa để Việt Nam hùng cường. Nói cách khác muốn Việt Nam hùng cường thì phải cách mạng phương thức bổ nhiệm cán bộ.

Mọi con đường đều đến Thành Rôm

Thực tiễn công tác bổ nhiệm cán bộ của Đảng hiện nay, cho dù đi qua Bộ Nội vụ với chu trình phức tạp như thế nào, rồi cũng đưa đến quyết định cuối cùng của ba nhánh quyền lực trong Đảng:

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Bí thư; 

- Bộ Chính trị.

Ở cấp độ địa phương, cụ thể là địa bàn tỉnh, thì cán bộ nguồn cấp dưới sẽ phải thông qua các nhánh quyền lực: 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Thường vụ Tỉnh ủy;

Bí thư Tỉnh ủy.

Chưa nói đến sự chỉ đạo của Trung ương -  tức là Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư và Bộ Chính trị - hiện nay đã quy hoạch cán bộ nguồn đến cả cấp huyện.

Tương tự như vậy, việc bổ nhiệm cán bộ xã đã không chỉ là quyền lực riêng của cấp huyện, mà còn chịu sự chỉ đạo của cấp tỉnh.

Từ các điều nêu trên, có thể thấy công tác bổ nhiệm cán bộ của Đảng, dù bao nhiêu đường, cuối cùng cũng đi đến Thành Rôm.

Chống chạy chức chạy quyền ở các mắt xích bổ nhiệm quyền lực?

Quy trình bổ nhiệm cán bộ nguồn nêu trên của Đảng đã qua nhiều kỳ, nhưng nạn tham nhũng mỗi ngày một gia tăng, nạn chạy chức chạy quyền không thuyên giảm mà mỗi ngày một đa dạng hơn, tinh vi hơn.

Không khó để tìm ra lời giải bài toán sơ đẳng, rằng chống chạy chức chạy quyền là chống tại những cơ quan có quyền bổ nhiệm cán bộ. Nghĩa là chống ở các mắt xích nêu trên: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ. Ở cấp địa phương thì ngoài các cơ quan trung ương có thẩm quyền, phải chống ở: Bí thư tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhưng đó là lời giải không đúng. Không đúng vì bài toán đặt ra không chuẩn.

Không bao giờ có thể chống được chạy chức chạy quyền ở các mắt xích nêu trên. Đơn giản bởi vì:

Không thể có tất cả tuyệt đối trong sạch về vật chất;

Không thể có tất cả tuyệt đối tránh được thiện cảm cá nhân;

Không thể có tất cả tuyệt đối tránh được vây cánh;

Không thể có tất cả tuyệt đối đúng.

Không nói về  mục 1,2,3 vì đã quá rõ ràng. Chỉ nói về mục 4. Vì hình thức chạy chức chạy quyền diễn ra đa dạng và tinh vi. Tinh vi đến nỗi ngay cả những cá nhân ở những mắt xích nêu trên cũng không biết mình đã “bị chạy”.

Đơn giản là do người “chạy” không “chạy” bằng tiền bạc, không “chạy” bằng quan hệ, không “chạy” bằng vây cánh, không “chạy” bằng tình cảm cá nhân. Họ “chạy” bằng một chiếc áo khoác “tận tụy trung thành với Đảng’. Họ “chạy” bằng chiếc áo khoác  “thông minh, trí tuệ”. Họ “chạy bằng chiếc áo khoác “liêm chính, chí công”. Nhưng tiếc thay, tất cả những chiếc áo khoác đó đều là giả hiệu. Không ai một mình có thể nhìn thấu tâm can người khác chỉ với vài lần tiếp xúc, thậm chí cả nhiều năm cùng làm việc.

Phát huy dân chủ trong Đảng là chìa khóa then chốt

Thực tiễn công tác bổ nhiệm cán bộ của Đảng theo quy trình trên đã qua nhiều kỳ Đại hội mà kết quả không chấm dứt được nạn chạy chức chạy quyền, làm cho hàng ngũ cán bộ của Đảng bị suy yếu, dẫn đến tham nhũng và chạy chức chạy quyền đã trở thành quốc nạn. Muốn chống chạy chức chạy quyền phải có cách tiếp cận khác.

Như trên đã chỉ ra, không thể chống chạy chức chạy quyền ở các mắt xích bổ nhiệm chức quyền. Mà một cách biện chứng, phải chuyển quyền lực bổ nhiệm chức quyền từ một tập Số Ít sang một tập Số Lớn. Vì có thể chạy chức quyền ở Số Ít mà không thể chạy chức quyền hết ở Số Lớn. Vì có thể dễ lừa Số Ít mà rất khó lừa Số Lớn. Chỉ có đa số ở hạ tầng mới quyết định được đỉnh cao thượng tầng.

Điều đó có nghĩa là các chức vụ chủ chốt của Đảng ở địa phương nào thì do toàn bộ đảng viên ở địa phương đó quyết định. Nghĩa là:

- Bí thư xã là do toàn bộ đảng viên trong xã quyết định;

- Bí thư huyện là do toàn bộ đảng viên trong huyện quyết định;

- Bí thư tỉnh là do toàn bộ đảng viên trong tỉnh quyết định;

- Tổng Bí thư là do đảng viên toàn quốc quyết định.

Phải nhắc lại rằng, chạy chức chạy quyền chỉ chạy được Số Ít mà không chạy được Số Lớn. Đó là mấu chốt của chống chạy chức chạy quyền. Cho nên, mọi hình thức Đại hội Đại biểu đều là Số Ít. Nghĩa là bàu cử qua hình thức Đại hội Đại biểu không thể chống được chạy chức chạy quyền. Duy nhất chỉ có bàu cử trực tiếp toàn bộ đảng viên cơ sở thì mới chọn ra được người đứng đầu tài giỏi.

Để các đảng viên trực tiếp bàu Bí thư chính là phát huy dân chủ trong Đảng. Mọi đảng viên trong toàn quốc đều có quyền lựa chọn, bàu ra Tổng Bí thư của Đảng. Người ta có thể “chạy” 5 - 10 ngàn đại biểu Đại hội Đại biểu Toàn quốc, nhưng không ai có thể “chạy” hết tất cả 4 triệu đảng viên toàn Đảng trong cả nước. Chỉ có người tài giỏi mới thu phục được tín nhiệm của đa số quá bán trong số toàn bộ nhiều triệu đảng viên của Đảng.

Tương tự như vậy là cách chọn ra Bí thư tỉnh và Bí thư huyện. Một khi đã phát huy dân chủ trong Đảng, trả lại quyền lựa chọn Bí thư cho toàn đảng viên cơ sở, thì nạn chạy chức quyền tất tự triệt tiêu.

Đã 50 năm, mãi còn vang lên lời Di chúc của Cụ Hồ: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi”. Nhưng chưa bao giờ đảng viên được thực thi quyền dân chủ sơ đẳng của mình là bàu ra người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Từ bỏ quyền lực là điều rất khó khăn. Nhưng không dám từ bỏ quyền lực thì tất cũng đến ngày bị tước bỏ quyền lực. Không ai giữ được quyền lực vĩnh viễn. Thánh hiền thì không màng đến quyền lực. Còn bậc anh hào thì không giữ quyền lực mà chuyển giao quyền lực.

Không biết mà vô tình đã là trọng tội. Biết mà vẫn cố tình thì đó là đại trọng tội.

 

 

 

Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 16:27
Xem tiếp...